Chap 28 : Tạm biệt (END)

595 19 10
                                    

" Đoàng Đoàng Đoàng "
- SG &J : Không!!!!!

Tiếng súng vang lên hai viên đạn được bắn ra. Nhưng không phải từ cô mà là từ cây súng của Roses. Cô ta đã bắn ra hai viên và người đỡ chúng chính là...
- J : MẸ!!!!

CÔ...Cô đã phải nhận hai viên đạn từ Roses. Một phát ngay chân và một phát ngay bụng. Cô ngả gục ngay trên sàn, máu cứ đua nhau tuôn ra.

Song Gi và Jim thì đóng băng, anh vẫn cứ ngồi trên chiếc ghế. Miệng thì nở một nụ cười.
- YG : Cô đã vào bẫy mà chúng tôi dựng nên.
- RS : Yoongi! Tôi muốn nói chuyện với Min Ryeo một chút. Nên anh cò thể dẫn hai đứa trẻ ra ngoài không?
- YG : Được! Tôi cũng muốn ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô ta đâu.
- RS : Ừa!

Anh đưa Song Gi và Jim ra ngoài dê cô và Roses ở lại.
- RS : Won Min Ryeo! Cô thấy bất ngờ không?
- Mia : Sao cô làm vậy?
- RS : Đáng lẽ cô sẽ là người tiếp tục kế hoạch nhưng mà làm vậy thì cô sẽ dành hết tài sản của Min gia về tay con trai cô. Để tôi chỉ hưởng được tài sản từ Hang gia và Lim gia mà thôi.
- Mia : Sao cô biết?
- RS : Người của tôi đã đột nhập vào nhà mẹ cô để gắn vài cái máy ghi âm.
- Mia : Cô...
- RS : À mà nếu bây giờ Min gia và cô chết thì tài sản tất nhiên sẽ là của Song Gi và Jim. Vậy thì tôi có nên xử lý hai đứa đó không?
- Mia : Không.....Tôi xin cô! Hai đứa trẻ không có liên quan gì cả.
- RS : Thôi! Còn chuyện tôi cần giải quyết nữa. Người đâu, mau đem cô ta và hai đứa trẻ đó đến chỗ đó.
- TH (Thuộc hạ) : Vâng!

Cô bị đánh ngất và chúng trói cô. Đưa cô đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô.
.

.

.

.
Nhà hoang,
" Ào ào ào "
Bọn chúng tạt vào cô 3 xô nước.
- Mia : Cái quái gì vậy?

Cô từ từ mở mắt ra thì thật bất ngờ khi thấy Song Gi và Jim đang bị trói chặt trên ghế. Cô định chạy lại nhưng phát hiện mình cũng bị trói.
- RS : Đừng cố gắng vô ít! Cô mau ngồi đó mà chờ chồng cô đến đi.
- Mia : Cô làm gì tôi cũng được nhưng mau thả hai đứa trẻ ra được không?
- RS : Không! Bọn chúng là thứ giúp ta có được thứ tôi muốn nhất.
- Mia : Cô...
.

.

.

.
Ba tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa tới.
- RS : Lâu thật đấy!

" Rầm "
Cách cửa gỗ cũ kĩ bị đạp văng ra. Anh và ba anh bước vào.
- SG : Ba...
- Jim : Papa tới rồi.....

Anh thấy hai đứa trẻ trên ghế, lòng rất tức giận.
- YG : Mau thả hai đứa nhỏ ra!
- RS : Thả thì được thôi nhưng Min Jeong Hun phải chết!
- YG : Không được!
- Ông Min : Yoongi à...Cứ để ta làm!
- YG : Nhưng.....

Roses quăng cho ông ta một khẩu súng nhỏ, ông ta cầm lên chỉa vào đầu.
- Ông Min : Ta xin lỗi con Min Ryeo! Ta xin lỗi vì đã giết cha và chị của con. Ta biết con sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó. Nhưng ta mong con có thể tha thứ cho ta.
- Mia : Tha thứ? Tha thứ cho những gì ông đã làm? Thật nực cười! Dù hôm nay tôi có chết thì tôi mãi mãi mãi hận các người.
- Ông Min : Ta...
- Mia : Ông đừng nên nói một lời nào nữa. Có ma mới tin những lời ông nói ra.

" Đoàng Đoàng Đoàng "
Ba phát súng được bắn ra từ súng của ông ta và đến chân của Roses.
- RS : Ông dám....

" Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng "
Nhưng tiếng súng liên tiếp được bắn ra. 4 viên đạn ghim thẳng vào đầu ông ta.
- YG : Ba....BA!!!
- RS : Dù ông sắp chết mà cái tính mưu mô vẫn không thể thay đổi.
- YG : Cô dám! Tôi đã tin tưởng làm theo lời cô nói mà cô lại làm vậy.
- RS : Tôi làm vậy chỉ để lấy tài sản của Min gia và trả thù cho đứa em gái bé bỏng của tôi.
- YG : Em gái của cô là ai?
- RS : Là Momo đấy! Anh chính là người đã bắn chết nó.
- YG : Là do cô ta cả thôi. Tôi yêu thương, cưng chiều cô ta, cho cô ta mọi thứ cô ta thích. Vậy mà tình cảm đó lại bị lừa dối. Hai chị em cô đều giống nhau. Không đáng sống trên đời này.

[Fanfiction] [Yoongi] Ràng Buộc Và Buông Tay {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ