Sau một chuyến bay dài thì máy bay đã đáp cánh xuống sân bay Incheon.
- Jim : Mẹ ơi! Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Mia : Chúng ta sẽ vào bệnh viện thăm bà nhé.
- Jim : Vâng!
- Mia : Nhớ đừng có chạy lung tung, ở đây không giống như Thụy Sĩ đâu. Ở đây rất nguy hiểm nếu con mà lạc thì mẹ sẽ rất khó tìm được con đấy!
- Jim : Vâng! Jim sẽ ở bên cạnh mẹ và sẽ không đi đâu hết.Cô đón một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện Seoul.
..
.
Bệnh viện Seoul,
Cô dắt Jim vào hỏi phòng bệnh của mẹ cô.
- Mia : Cho tôi hỏi là bệnh nhân Ryeo Young ở phòng nào vậy?
- YT : Bệnh nhân Ryeo Young đang nằm ở phòng 308.
- Mia : Cảm ơn cô! Đi thôi Jim.
Cô vừa đi đám y tá đó lại xì xầm lên.
- YT1 : Ê! Đó không phải là Min Thiếu Phu Nhân sao?
- YT2 : Phải nhìn rất giống luôn đấy. Nhưng mà không phải cô ấy đã chết rồi sao? Sao còn quay lại nữa?
- YT1 : Với lại bên cạnh còn có một câu bé nữa chắc là con trai của cô ấy rồi.
- YT3 : Đừng làm tôi sợ chứ. Người đã chết sao có thể quay về?
- YT2 : Nói cũng phải. Chắc là hai người giống nhau thôi. Mau đi làm đi kẻo lát bị chửi cả lũ.
- YT3 : Thôi mau đi làm thôi.
Đám y tá tản ra đi làm việc của mình.
..
.
Phòng bệnh mẹ cô,
Cô từ từ mở cửa phòng, nhìn con người đang nằm bên trong mà tim cô đau hết lên. Mẹ cô đang nằm bất động xung quanh những dây nhợn và máy móc.Nhìn thấy cảnh đó cô chỉ muốn giết chết tên Min Yoongi đó mà thôi. Cô khẽ bước lại gần và khẽ gọi tên mẹ cô.
- Mia : Mẹ ơi..... Con về rồi đây.....Mẹ cô nghe giọng nói rất quen thuộc nên từ từ mở mắt ra nhìn.....
- Mẹ : Min Ryeo...... * Khóc *
- Mia : Mẹ à! Đừng khóc mà.
- Mẹ : Min Ryeo à, con còn sống sao? * Vui mừng *
- Mia : Con gái cưng của mẹ vẫn còn sống đây. Mẹ mau khỏe nhé, có gì con sẽ nói mẹ nghe sau. Nhưng mẹ à, mẹ hãy giữ bí mật với mọi người bên ngoài con là Min Ryeo nhé.
- Mẹ : Sao phải giữ bí mật? Con tên là Min Ryeo thì ai chả biết.
- Mia : Bây giờ con không còn trên là Min Ryeo nữa. Con là Mia, với lại SunJin nói rằng con hãy lấy thân phận thư ký của nó về đây tham mẹ.
- Mẹ : Min Ryeo à! Sao con phải làm vậy chứ?
- Mia : Con làm vậy để quên đi cái kí ức đó nhưng mãi mãi không thể.
- Mẹ : Được thôi! Nhưng ai sau lưng con vậy?
- Mia : À....Jim à mau r chào bà ngoại đi.Jim từ sau lưng cô bước ra lễ phép khoanh tay cúi chào bà
- Jim : Con chào bà ngoại con tên là Jim!
- Mẹ : Bà ngoại? Min Ryeo đây là.....
- Mia : Đây là con trai của con - Jim. Mẹ bất ngờ lắm đúng không?
- Mẹ : Không lẽ con đã có chồng?
- Mia : Con chưa có chồng. * Cô ghé sát tay mẹ * Thằng bé được con nhận nuôi nhưng mà ngoan lắm.
- Mẹ : À thì ra là vậy.
- Mia : Mẹ mau kể con nghe việc công ty chúng ta.
- Mẹ : Con nhắc tới lại làm mẹ rất bực mình. Ngày xưa nếu mẹ nghe lời con thì bây giờ con đã không chịu khổ. Và cả công ty cũng chẳng như bây giờ. Thằng nhóc Min Yoongi đó, mẹ đã quá sai lầm. Ngay cả ba mẹ của cậu ta cũng chẳng thèm giúp công ty ta. Đến bây giờ mẹ hoàn toàn bất lực rồi, công ty phá sản, nhà thì bị siết nợ, nợ chồng chất. Mẹ thật sự mệt mỏi.
- Mia : Do một tay hắn ta làm hết sao?
- Mẹ : Phải! Cậu ta cho người lẵng lặng bán hết cổ phiếu của công ty. Rồi kêu các nhà đầu tư rút hết vốn để công ty tổn thất nặng nề. Sáng hôm nay, cậu ta còn cho người đến siết nợ nhà ta. Nếu được xuất viện không biết mẹ sẽ ở đâu đây.
- Mia : Con phải đi gặp hắn ta. Con không thể nhịn được.
- Mẹ : Không được đâu! Cậu ta nhất định sẽ làm gì con cho mà xem. Con không được đi.
- Mia : Mẹ đừng lo. Con có thể lo liệu tất cả.
- Mẹ : Nhưng mà.....
- Mia : Jim à! Con hãy ở lại với bà ngoại. Không được chạy lung tung, cần thận bị lạc.
- Jim : Vâng!
- Mẹ : Min Ryeo à! Cẩn thận.
- Mia : Vâng!
Cô rời bệnh viện, đón một chiếc taxi đến căn biệt thự đó.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Yoongi] Ràng Buộc Và Buông Tay {Hoàn}
FanfictionSự ràng buộc của hôn nhân khiến hai người không thể tự do. Sau nhiều biến cố trong hôn nhân. Hai người sẽ chọn con đường gì tốt nhất cho cả hai - RÀNG BUỘC hay BUÔNG TAY? begin : 21092018 💕 end : 18022019💕 * Author : _seowiie_ * Title : Ràng bu...