Chap 15 : Gia Đình Chúng Ta

270 11 0
                                    

Ngày hôm sau, tại bệnh viện Seoul.
Buổi sáng hôm nay thật là yên bình, tiếng chim hót ríu rít ngoài kia hòa với ánh nắng mặt trời làm cho khung cảnh thật đẹp.

Cô và Jim đang còn say giấc nồng.
- Mẹ : Min Ryeo à.....Jim à.....Hai đứa dậy đi!

Mẹ cô đã tỉnh và nằm trên giường gọi hai mẹ con. Nghe tiếng gọi cô cũng mơ màng tỉnh giấc.
- Mia : Con dậy rồi.....Cứ để Jim ngủ thêm một chút. Con dậy đi mua ít đồ ăn cho mẹ rồi sẽ đến nhà anh ta.
- Mẹ : Con vì mẹ mà phải làm như vậy. Người mẹ như mẹ thật là....
- Mia : Không sao đâu mẹ. Con vẫn có thể không kí vào đó nhưng con làm vậy là để làm cho gia đình anh ta phải trả hết những gì họ làm với gia đình chúng ta.
- Mẹ : Những việc gì?
- Mia : Từ từ mẹ sẽ biết. Thôi con đi mua cháo cho mẹ nhé.
- Mẹ : Ừ! Mua cho con và Jim nữa.
- Mia : Vâng!
- Mẹ : Đi cẩn thận đấy!
- Mia : Vâng!
Cô khoác lên mình một chiếc áo len rồi bước ra ngoài.
.

.

.
Cô đã mua cháu cho ba người, lúc đi ngang qua một tiệm bán trái cây cô thấy chỗ đó có bán loại nho mà Jim rất thích nên vào mua một ít cho Jim và cho mẹ cô rồi mới đi về.

Cô đi vào phòng với hai tay cầm toàn đồ.
- Mia : Jim à! Mẹ mua......

Cô hoàn toàn đơ ngươi khi thấy ba người vệ sĩ đứng trong phòng bệnh mẹ cô.
- Mia : Các người làm gì ở đây?
- Đến rước hai mẹ con em.

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau 3 tên vệ sĩ kia cất lên thì ra đó là anh.
- Mia : Anh về đi! Lát nữa tôi sẽ qua. Bây giờ tôi còn phải chăm sóc mẹ tôi nữa.
- Jim : Mẹ ơi! Jim đói bụng.
- Mia : Đợi mẹ giải quyết việc cái đã.
- YG : Em cứ ở đây với mẹ. Tôi sẽ dẫn Jin đi ăn.
- Mia : Không bao giờ. Tôi sẽ không giao con tôi cho người như anh đâu.
- YG : Jim à! Con có muốn đi với chú không? Chú sẽ dẫn con đi ăn rồi mua đồ chơi cho con.
- Jim : Vâng!!!
- Mia : Thằng bé này nghe tới đồ chơi là tơm tớp.
- YG : Nhưng mà giờ phải làm sao đây? Mẹ con không cho chú dẫn con đi kìa.
- Jim : Để con xin mẹ. Mẹ ơi~~~~Cho Jim đi với chú đi mà~~~~
- Mia :.......Được thôi....nhưng anh nhớ là thằng bé rất ham chơi sẽ dễ bị lạc nên anh nhớ.....
- YG : Rồi rồi! Em nghĩ tôi là ai mà lại để thằng bé bị lạc.
- Mia : Được rồi. Anh cái gì cũng nói được. Mau dẫn thằng bé đi ăn đi, thằng bé mà đói là lại la làng cho anh xem.
- YG : Được!
- Mia : Mà khoang! Jim à mau mặc ào khoác vào đi cẩn thận bị cảm.
- Jim : Vâng!
Cô lấy chiếc áo ấm của Jim mặc vào cho cậu bé.
- Mia : Rồi đấy!
- Jim : Con đi trước đây, mom!
- Mia : Ừ!
.

.

.
Sau khi hai người đó đi,
- Mia : Mẹ à! Con mua cháo rồi, con với mẹ ăn thôi.
- Mẹ : Ừ!

Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
- Mẹ : Thì ra là con đều lừa mọi người sao?
- Mia : Con làm vậy chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Thật sự qua bên đó con cảm thấy rất dễ chịu.
- Mẹ : Con làm vậy cũng tốt. Mà lý do tại sao con lại đồng ý quay lại căn nhà đó?
- Mia : Không phải con đã nói là sau này mẹ sẽ biết sao?
- Mẹ : Mau nói cho mẹ đi nào. Đừng bao giờ làm việc mạo hiểm một mình.
- Mia : Vâng! Nhưng chuyện này chắc con cũng cần mẹ giúp một tay rồi.
- Mẹ : Được thôi!
------------------------------
Bên anh,
Anh chở Jim đến một nhà hàng khá sang trọng. Hai người bước vào khiến ai cũng bất ngờ, hôm nay Min Tổng đi cùng một cậu bé, không lẽ hai người họ có quan hệ gì sao? Mọi ánh mắt của bọn họ đều nói lên điều đó.

[Fanfiction] [Yoongi] Ràng Buộc Và Buông Tay {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ