Chap 24 : Trừ Khử (3)

139 8 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ, cô đang ở trong vườn để tưới cây. Anh trong phòng đã tỉnh giấc nhưng không thấy cô đâu cả. Anh chạy đi tìm cô khắp nhà, thì nghe quản gia nói cô đang ở ngoài vườn.
- YG : Sao em lại ra đây?
- Mia : Thích! Có gì sao?
- YG : Không có gì! Chỉ sợ em bỏ anh mà đi thôi.
- Mia : Không phải mấy năm trước anh rất mong tôi biến mất sao? Sao hôm nay lại sợ tôi bỏ anh chứ?
- YG : Chuyện đó đã là của 5 năm trước rồi. Em đừng có nhắc nữa được không?
- Mia : Anh đang cố bỏ quên cái kí ức đó sao? Thật bất ngờ nhỉ!
- YG : Anh không có bỏ quên nó. Anh chỉ đang cố gắng không muốn nhắc tới nó.
- Mia : Không nói chuyện đó nữa. Mà lát nữa tôi sẽ dẫn Jim qua nhà mẹ tôi chơi 5-6 ngày gì đó.
- YG : Ừa....
- Mia : Bây giờ tôi có chuyện nên đi đây.
- YG : Hôm bữa giờ sao anh thấy em cứ rời nhà hoài vậy?
- Mia : Có việc!
- YG : Việc gì?
- Mia : Việc gì thì kệ tôi, không cần anh bận tâm.
- YG : Em đang....
- Mia : Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ đi. Nhưng nếu mà anh cho người theo dõi tôi thì ngày mai anh chẳng sẽ thấy tôi và Jim trong căn nhà này nữa đâu nhé.
- YG : Em đang uy hiếp anh?
- Mia : Tùy anh nghĩ gì! Nhưng tôi chỉ nói vậy thôi.
- YG : Em...

Cô bỏ đi để anh ở lại một mình. Anh thật sự không tin vào mắt mình. Won Min Ryeo mà anh từng biết chưa bao giờ dám cãi lời anh cả. Mà chỉ sau 5 năm thôi mà cái gan của cô đã lớn hơn gan trời rồi.

Cô lên phòng chuẩn bị hết đồ cho Jim.
- Jim : Mẹ à...Con muốn ở lại chơi cùng với Song Gi.
- Mia : Nhưng mà không được!
- Jim : Mẹ à! Song Gi với con chơi rất thân với nhau, anh ấy cùng con chơi sẽ rất là vui. Mẹ cho anh ấy cùng con về ngoại đi.
- Mia : Vậy thì con mau qua nói với Song Gi mau đem đồ qua đây. Mẹ xếp đồ cho hai đứa luôn.
- Jim : Vâng!
.

.

.
Một lát sau,
- Jim : Mẹ à! Đồ của SG con và anh ấy đã mang qua rồi đây.
- Mia : Ừa!
- SG : Tôi...đã mang qua rồi.
- Mia : Song Gi à! Mai mốt đừng xưng tôi. Hãy xưng là con.
- SG : Vâng....
- Mia : Tốt! Mau đưa quần áo con đây, cô xếp vào cho. Lát nữa mẹ con về cô sẽ xin cho.
- SG : Vâng!
.

.

.
Sau khi sắp xếp xong quần áo cho hai cậu bé, cô liền dẫn hai đứa ra xe và nhờ quản gia chở đến nhà mẹ cô.

Xe quản gia vừa đi xong thì xe của Song Ah cũng về. Cô ta vừa bước xuống xe đã chạy thẳng về phía cô mà chửi.
- SA : Nè...Đồ giết người! Cô dám giết ba tôi sao? Đồ giết người cô mau trả lại mạng của ba tôi nhanh lên.
- Mia : Bằng chứng đâu mà cô bảo tôi giết người?
- SA : Vì tôi nghe đám nhân viên trong công ty Lim thị nói rằng sáng hôm qua thấy cô tới công ty để nói chuyện với ba tôi.
- Mia : Chỉ nhiêu đó mà đã dám kết luận người đó là tôi? Cô có hỏi đám nhân viên đó là thấy ba cô đi về bình thường không?
- SA : Không!
- Mia : Vậy thì tôi khuyên cô nên đi hỏi lại thì hơn đấy. À mà Song Gi đã cùng Jim nhà tôi đi qua nhà mẹ tôi cả rồi. Tôi cho hai đứa đi chơi.
- SA : Cô dám tự tiện cho con trai tôi đi chơi với Jim nhà cô mà không có sự cho phép của tôi.
- Mia : Trẻ em không liên quan gì đến sự ganh ghét của hai chúng ta. Hai đứa đó vẫn được quyền chơi với người mình thân.
- SA : Được thôi! Nhưng nếu như thằng bé có mệnh hệ gì thì cô chết với tôi.
- Mia : Người có mệnh hệ mới là cô chứ không phải thằng bé.
- SA : Cô...
- Mia : Không nói nhiều nữa. Tôi có chuyện phải làm nên không có thời gian nói chuyện với cô. Tôi đi đây!
.

[Fanfiction] [Yoongi] Ràng Buộc Và Buông Tay {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ