Chap 27 : Sự Thật Bại Lộ

246 9 5
                                    

Sáng hôm sau,
Tôi hôm qua là anh đã gọi cho cô báo mẹ đã mất. Cô ngoài thì tỏ ra buồn bã, bên trong thì cực kì sung sướng. Hôm nay mẹ cô, Jim, Song Gi và cô đến Min gia tham gia tang lễ.

Đứng dưới cơn mưa tầm tả, Song Gi thì chỉ đau đớn cho chính mẹ của mình, còn về bà nội của nó thì không. Chỉ đơn giản là họ không cho thằng bé một chút tình thương nào, thằng bé chỉ có thể nhận tình thương từ chính người mẹ của mình. Bây giờ Song Ah đã chết rồi thì chính cô, chính cô sẽ là người chăm sóc nuôi dạy Song Gi thay cho người mẹ đã mất.

Mưa trút như nước đổ, những giọt mưa là những giọt nước mắt của người đã chết và người sống khi họ phải rời xa nhau. Cô còn nhớ như in cái ngày mà ba cô chết, mưa không ngừng rơi, mưa rơi rất nhiều, cô đứng trong mà chỉ biết khóc, khóc rất nhiều.

Mọi người ra về, chỉ còn cô và Song Gi ở lại. Thằng bé cứ ôm bia mộ của mẹ mà khóc. Phải tất nhiên đứa trẻ nào khi thấy ba mẹ nó cũng sẽ khóc cả. Điều đó vô cùng đau đớn, nếu nhìn lại thì cô vẫn tốt hơn thằng bé ở chỗ là những người thân còn sống của cô vẫn yêu thương chăm sóc cho cô. Nhưng thằng bé SG thì chẳng nhận được tình thương nào từ gia đình dù chỉ một chút.

- Mia : Song Gi à! Con biết gì không? Cô cũng đã từng giống con. Cô đã từng ngồi trong cơn mưa mà khóc vì ba của mình.
- SG : Con mất mẹ, cô thì mất ba! Chúng ta giống nhau thật!
- Mia : Cô thấy mình đỡ hơn con. Cô vẫn được mẹ yêu thương, ông bà yêu thương nhưng con thì được bọn họ chẳng yêu thương con.
- SG : Phải! Chỉ vì mẹ là người vợ của ba theo hợp đồng mà con phải chịu cảnh là một đứa con, đứa cháu không bao giờ yêu thương. Họ luôn nhìn con với ánh mắt khó chịu.
- Mia : Cô muốn hỏi con một câu này.
- SG : Vâng!
- Mia : Cô có thể làm mẹ con được không?
- SG :.....
- Mia : À..ờ...Nếu con không muốn thì thôi! Chúng ta mau...
- SG : Được!
- Mia : Con vừa nói gì?
- SG : Con muốn cô làm mẹ của con. Con muốn được nhận tình thương, con muốn được vui đùa với Jim nhiều hơn nữa.
- Mia : Ừa! Bây giờ chúng ta mau về thôi!
- SG : Vâng!....Mẹ.
- Mia :...Ừa! Con trai của mẹ.

Hai người ra về, cơn mưa cũng ngừng hẵn.
.

.

.

.
Biệt thự Won gia,
Cô và Song Gi bước vào nhà với quần áo bị ướt sũng.
- Mẹ : Song Gi và Jim! Hai đứa lên lầu tắm rồi lấy đồ xuống đây nhé. Lát nữa hai đứa sẽ về nhà.
- SG & Jim : Vâng!!!

Hai đứa trẻ chạy lên phòng, cô và mẹ thì ở lại nói chuyện.
- Mẹ : Mẹ còn nhớ cơ thể của con ướt sũng trong ngày ba con mất.
- Mia : Phải! Con đã ngồi khóc rất lâu trước mộ ba dù cho ai gọi con thì con cũng chẳng về. Con khóc cho đến lúc mệt và ngất đi.
- Mẹ : Con đã nói trước mộ của ba con là sẽ trả thù. Và con đang làm việc đó.
- Mia : Con đã từng nghĩ rằng mình có xấu xa khi làm việc này không? Con cũng từng nghĩ rằng nếu giết Song Ah thì Song Gi sẽ sống như thế nào. Con đều suy nghĩ hết tất cả rồi sau này khi chuyện trả thù này hoàn thành thì tài sản của Min gia sẽ thuộc về....một trong hai đứa trẻ.
- Mẹ : Con định giao chúng cho Jim sao?
- Mia : Không! Song Gi sẽ là người nhận tài sản. Dù gì thằng bé cũng mang dòng máu của Min gia.
- Mẹ : Con không sợ Jim...
- Mia : Thằng bé không mê mấy cái tài sản đó. Đâu chỉ cần cho thằng bé đi du học.
- Mẹ : Tùy con!
.

[Fanfiction] [Yoongi] Ràng Buộc Và Buông Tay {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ