Chiều hôm đó, trước cổng làng.
Zenta ngồi trên xe ngựa, ngước mắt sang ông già Pháp Sư.
- Chúng ta phải đi ngay luôn sao?
Sau khi nói chuyện xong cùng nhà Lila và được sự chấp nhận, ông lão Pháp Sư đã ngay lập tức đưa ra ý định muốn đưa cả hai đi ngay trong chiều hôm nay.
Đây cũng là có lý do cả. Việc ông làm đó chính là đi kiểm tra thức tinht toàn bộ những đứa trẻ sáu tuổi ở những ngôi làng gần biên giới. Đồng thời, thời gian cũng khá hẹn hẹp vì ngày nhập học cũng gần sát đến nơi.
Ông lão Pháp Sư không thể đợi được đến ngày dẫn Zenta đến trước mặt nhà vua, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành cho xong.
Ông đưa hai người đi với ý định, mong muốn có thể giữ Zenta bên mình, song cũng muốn chỉ dạy cậu một vài điều khi đến trước mặt nhà vua và kì thi nhập học.
Học viện Hoàng Gia Aralica đúng là không kén bất cứ học sinh ở mọi cấp bật nào, nhưng yêu cầu là phải trong kì thi phải thông qua mới có thể vào. Đó là sự chọn lọc, nếu không qua, chứng tỏ người đó dù cấp có cao đi chăng nữa, tiềm năng học hỏi cũng quá thấp để nâng cao, suy ra dạy cũng bằng thừa, thà đào tạo vài lứa cấp thấp hơn còn sướng!
Đại khái đó là tiêu chí chung của học viện...
- Đúng vậy, thời gian không còn nhiều đâu. Nếu cháu muốn cháu cùng bạn cháu, cả hai học cùng một lớp thì phải biết tranh thủ thời gian.
Ông già Pháp Sư không có giải thích rõ ràng ý định của mình, chỉ nói vào điều mà Zenta muốn nhất.
- Được rồi, cháu hiểu rồi.
Cậu gật đâu, rồi lại đưa mắt sang Lila, đang chia tay cùng cha mẹ với dân làng ở trước cổng.
Ở nơi đó, Lila coi bộ rất được lòng dân trong làng. Khi biết cô muốn đi, ai cũng đổ ra để chào tạm biệt cô một tiếng. Còn tốt hơn là tiễn đưa mùa vụ đi vào bán nữa.
Đúng là kì lạ mà, khó hiểu thật.
Zenta tựa đầu mình vào thành xe ngựa, suy nghĩ lý do vì sao, rõ là Lila rất phá hoại mà mọi người lại giống như bỏ qua nó. Nhưng suy nghĩ mãi, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được gì.
Trong ký ức của cậu, Lila luôn là một cô bé năng động đáng yêu, nhưng tài phá phách là vô đối. Giúp người tương đương với hại người, làm việc xấu vô cùng tốt, vô cùng xuất chúng, nhưng kì lạ là dường như không ai có thể ghét được Lila.
- Lila, hãy chăm sóc Zenta giùm cha nhé.
Cha Zenta buồn bã nhờ vả.
Chuyện mà cả hai sẽ là vợ chồng là chuyện đã định, nên gia đình hai nhà cũng không có cố kị bất cứ thứ gì. Cha mẹ Zenta đã đề nghị hẳn Lila coi họ là cha mẹ. Đồng thời cũng muốn cô xem họ như gia đình thứ hai.
- Vâng, con sẽ cố gắng.
Lila hắn hái nói.
Không không, con mới là người chăm sóc Lila! Ở đằng xa, Zenta mệt mỏi thờ dài trước lời cha.