Bán sống bán chết chạy khắp nơi, Zenta cuối cùng tấp vào một con hẻm nhỏ, trốn vào một góc hẹp khuất tầm mắt mới thoát được bà mẹ cọp cái hung hãng đuổi theo cả hai.
- Chúng mày ra đây cho bà!!!
Ở bên ngoài, bà mẹ có con bị Lila doạ tè ra quần, mất dấu của cả hai miệng muốn phung ra lửa. Ba ta đứng ở chỗ bị cắt đuôi, nghó nghiên khắp nơi gào rống một hồi mới chịu rời đi.
Trong con hẻm, tại góc hẹp chỉ đủ cho một đứa trẻ, Zenta hai tay ôm lấy Lila miệng thở hồng hộc vì kiệt sức. Sức đứa nhỏ thì có nhiêu chứ? Vậy mà Zenta vẫn có thể dẫn theo Lila lủi đi khắp nơi trong làng rồi trốn đi bà chằng lửa kia, thì mới biết cậu cố đến mức nào.
Zenta còn như vậy, Lila với cơ thể yếu hơn thì càng thê thảm, cô tựa người vào lòng Zenta mà hớt lấy từng luồng không khí. Nhưng cô lại không sợ hãi như Zenta, mà lại suy nghĩ. Kì lạ, sao Zenta lại chạy kia chứ? Đứng lại đập bà già kia không phải nhanh sao?
Với cái não Ma Vương úng nước của mình, Lila vẫn không bỏ được cái tính tàn bạo. Khi còn ở làng, ai cũng thương yêu, hoặc là sợ Lila, nên cô chưa gặp phải tình trạng lúc này. Mà chưa gặp, cô sẽ không có biết cách ứng xử thế nào. Nên, ngoài việc làm theo việc mình muốn, là giết...không, tất nhiên là cô không thể giết người vì được dạy đó là việc xấu, nhưng đập là vẫn phải làm nha.
Cái suy nghĩ này, nếu mà để kế bên Zenta biết được, không sớm thì muộn Lila cũng bị cậu mắng nhiếc cho mà xem. Cơ mà, không đợi Zenta nghĩ ra...mà, thậm chí còn chưa kịp thở dốc xong và chuẩn bị răng dạy Lila nữa thì trong lòng cậu, cô đã mở lời.
- Tại sao lại trốn? Zenta ra đi, để mình dạy cho bà ta một trận!
Lila nói bằng một giọng tức giận. Là Ma Vương, cô chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như lần này. Bỏ chạy bởi một con người tầm thường, còn chẳng phải là anh hùng? Đây đúng là một vết nhớ lớn trong cuộc đời Ma Vương của cô.
- Lila...
Nhưng đối với cô, không phải là giọng đồng tình mà một cầu gằng tức giận đến từ Zenta. Đôi mắt cậu cùng nhìn cô chằm chằm chứa đầy sự phẩn nộ. Là cậu sai sao? Đúng vậy là cậu sai đi? Cậu cảm thấy thật thất sách khi để vợ mình đi làm việc tốt "lớn". Ngay tại lúc này, cậu thật cảm thấy hối hận. Hối hận vì lại để Lila, một người làm việc xấu vô cùng tốt, vô cùng có cái tâm, đi làm một việc tốt mà không ai hướng dẫn. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, cậu nhất định sẽ không để Lila làm mà chính là cậu đi làm mẫu một lần mới phải!
Đúng rồi! Tại sao mình không đi làm trước chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, Zenta cũng không cảm thấy bối rối, thậm chí cũng thấy trước kia sao mình lại nông cạn như vậy. Nếu Lila đã không thể hiểu được việc tốt, mới gì cậu lại để cô tự tay đi làm chứ? Không phải cậu đi làm xong lại bảo Lila đi làm tương tự không tốt sao?
Không biết Zenta đang nghĩ rất nhiều vấn đề, Lila bị nhìn thì cảm thấy không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Phải biết, trên thế giới này, cô hầu như không sợ gì nhiều, và một cái trong số đó chính là ánh mắt của Zenta. Đó không phải là một đôi mắt bình thường, nó có thể đem cảm xúc của Zenta truyện thẳng đến người bị nhìn và cảm nhận được rất nhiều bất mãn hay vui vẻ đến từ đó.