Ra khỏi con hẻm, Zenta không tìm được bà cô kia ngay mà lập tức đi kiếm Rover. Thật trùng hợp là cùng lúc đó, Rover cũng đã trò chuyện và giao xong việc của mình cho trưởng làng để tập hợp người dân trong làng Irima lại.
Rover cũng nghe được thỉnh thoảng ba vài tin tức về hai đứa bé bị đuổi bởi một bà cô trong làng. Ông càng nghe càng thấy nghi ngờ, nhưng sau đó khi Zenta chạy tới nói thì mới chắc chắn là do hai đứa trẻ của mình gây ra.
Dưới sự năn nỉ của Zenta, Rover đành phải đừng ra làm người giám hộ cho cả hai, dẫn nhau đi gặp bà cô đã đuổi cả. Không có ông, Zenta chưa chắc dám thẳng mặt dẫn Lila gặp bà cô kia. Tuy cậu chưa từng bị đánh bao giờ bởi người dân trong làng, nhưng không phải cậu chưa chứng tỏ qua việc mấy đứa nhóc bị cha mẹ mình rượt. Cậu tự biết trẻ con ở thế giới này không có quyền, người lớn mà nổi nóng chỉ có người lớn mới trị nổi, trẻ con lén phém là bị ăn đập ngay. Cho nên, thay vì chạy đi để rồi chưa kịp xin lỗi đã bị đánh, Zenta quyết định nhờ đến Rover.
Dưới sự uy tính và danh tiếng của Rover, hai bên nói chuyện cũng dễ hơn rất nhiều. Bà cô kia khi nghe thấy hai người là Pháp Sư thì khuôn mặt tức giận đã hoà hoãn đi rất nhiều, thậm chí trong ánh mắt còn xuất hiện chút sợ hãi. Phải biết, Pháp Sư thế giới là một tồn tại đặc biệt. Cho là cấp một, thì cũng có vô vàng thứ để làm được mà người bình thường không thể.
Cho nên, đứng trước hai Pháp Sư, tuy không có biết cấp độ, nhưng bà cô kia cũng phải kiên dè vài phần. Hai người nói qua nói lại, Zenta cũng xen vào một chút nói về sự hiểu lầm và muốn xin lỗi. Nhưng lúc này, thay vì chấp nhận xin lỗi, bà cô kia chỉ cười rồi cố gắng kéo con mình đi mà thôi.
- Hà...ta không ngờ cháu có thể làm như vậy với một đứa bé đấy.
Nhìn người phụ nữ kia đi xa, Rover chỉ có thể thở dài nhìn xuống Lila đầy mệt mỏi. Trời ạ! Ông còn không biết lý do tại sao Lila lại có thể đi ăn hiếp một cô bé đây này! Cái gì mà dỗ? Rõ trong lời Zenta và người phụ nữ là bắt nạt trắng trợn.
- Ông già đừng có nói bừa! Là cháu dỗ cô bé chứ không có phải muốn bắt nạt!
Bị nhìn bằng ánh mắt đó, nó khác với Zenta không đem lại chút áp lực nào nên Lila vẫn mạnh mẽ phản đối lại. Dù vậy, vẻ mặt của cô vẫn tỏ ra chút rối rắm khó xử vì Zenta đứng kế bên.
- Hahaha! Cười chết ta. Cháu thấy ai dỗ mà đến mức khiến người ta tè ra quần chưa? Hahaha!
Nhìn thấy điệu bộ khó xử kia, Rover không nhịn được cười. Đúng vậy, dù sao Lila cũng là con nít hahaha, đúng là mình không nên so đo với hai đứa mà. Rover cười Lila không phải chỉ là vì bộ dạng của cô, mà còn là vì từ khi gặp đến nay biểu hiện của hai đứa mức không đúng với lứa tuổi. Bây giờ, ông thấy điều đó sai rồi, hai đứa này vẫn trẻ con thôi.
- K-Không có! Cháu không có doạ cô bé đó!
- Vậy sao? Thế mà ta thấy cô bé khi gặp cháu đã trốn sau lưng mẹ mình đó. Chứng tỏ cô bé rất sợ cháu đấy nhé. Hahaha...
Rover cười không ngừng được, bây giờ ông chỉ muốn trêu tiếp Lila một chút mà thôi. Lila tuy không có gì tốt, nhưng cô có bộ mặt trông rất dễ thương, làm ông già như Rover cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy cô tỏ ra phản đối.