Ánh chiều tà rủ xuống phía Tây bầu trời thành phố hoàng gia Aralica. Đáng ra giờ này Rover đã phải đẫn Lila và Zenta tiến vào cung điện để diện kiến bệ hạ rồi. Nhưng không, sau khi nói qua nói lại một hồi trên xe, cả ba qua được cổng chính thì đã tiến hành đi dạo phố.
Điều này bắt đầu tất cả đều bằng lời lẽ của Lila khi vừa vào thành phố.
- Thật bình thường.
Lúc đó Rover đang luyên thuyên bất tuyệt về sự phồn hoa của thành phố thì bị Lila, người với cái não ngắn đã ngắm nhìn qua nhiều thành phố đẹp và chính tay phá hủy chúng, chém đứt bằng một câu như vậy.
Nó đã làm cho Rover cực kỳ khó chịu.
Để không làm xấu mặt thành phố phồn hoa nhất đất nước yêu quý của mình. Thay vì cứ đi một hơi đến diện kiến nhà vua và giới thiệu Zenta, Rover đã quyết định lượn một vòng.
Thế là, cả ba không biết lúc nào đã làm một tua du lịch sau một chặng đường ngắm toàn cỏ với lá trước đó.
Người hướng dẫn viên ở đây không ai khác chính là người cầm xe ngựa-Rover. Còn hai đứa bé Lila và Zenta chính là vị khách thượng hạng lần này.
Không chỉ được đi du lịch miễn phí, mà cả hai còn có cả một Pháp Sư cấp 5 làm người hướng dẫn
Nếu để bất cứ người nào trong thành phố này biết được chuyện này. Nhất định họ sẽ bị doạ khiếp sợ, cũng như ngưởng mộ muốn chết với cả hai.
Rover ngồi phía trước đánh xe ngựa, làm hướng dẫn viên du lịch rất tận tâm. Đi đến bất cứ nơi nào là địa điểm nổi tiếng trong thành phố, ông đều sẽ luyên thuyên nói ra toàn bộ các điểm tốt của nó mà mình biết được.
Trong khi đó Lila và Zenta ở phía sau thì rất châm chú nghe. Mà không đúng! Nói ra thật ngại, nhưng cũng chỉ có Zenta. Con hàng này, nhà quê mới lên phố là mắt sáng rỡ chăm chú nghe những thứ thú vị lần đầu được biết. Chứ còn Lila...
Hả? Chỉ có như vậy thôi? Bình thường vậy... So với mấy nơi mình phá hủy. Mấy chỗ này còn không bằng một góc nhỏ nữa! Có gì mà ngưởng mộ chứ hả!? Hừ. Nhưng nể mặt Zenta! Mình nghe!
Nếu không phải bởi vì gương mặt Zenta rất chăm chú nghe những lời tâm đắc của Rover đã làm Lila suy nghĩ lại. Sợ rằng, Lila đã phung ra một tràng khinh bỉ, mỉa mai hết tất thẩy mọi thứ, ở cái nơi tầm thường trong tầm thường này trong mắt cô này mất rồi.
Bộ dạng của Lila khinh thường về cảnh quan của thành phố là thế. Nhưng vẫn không phải là không có thứ mà cô cảm thấy thích thú ở đây. Nó rất bình thường, nếu là đời trước cô sẽ không thích nhưng đời này lại khác vậy.
Thế nhưng cái cơ thể là của con người của mình, cô nhất định sẽ phải ăn uống để tồn tại. Cho nên, khi nghe đến các món ăn ngon, cũng như thưởng thức qua nó, lại cho cô cảm thấy rất hào hứng... Thế là...
- Ông già! Bên kia, bên kia, cháu muốn ăn nó!
Sau khi Lila bị thức tỉnh thuộc tính phàm ăn, từ lẽ dụ hoặc của Rover và hương thơm tràng lan khắp nghỏ ngách thành phố, khi trời càng về đêm. Cô đã bắt đầu nhoi lên như con choi choi mỗi khi thấy một quán ăn, đang bán những món ăn thơm phức mũi.