Khi mọi chuyện được giải quyết, nổi lòng FA của ông Rover cũng bị đâm một nhát thật đau từ Lila thì đã trở lại bình thường.
Không, đúng hơn không khí đã trở nên kì lạ hơn đôi chút.
Zenta ngồi yên lặng xem ông Rover nấu ăn, trong khi Lila chỉ im lặng đưa mặt ra khỏi mấy miếng vải nhìn về phía Zenta như chực chờ chỉ muốn ăn tươi cậu.
Zenta có cảm thấy ánh mắt đó, nhưng cậu quyết định bơ nó như không có gì cả. Cậu đã thiết lập được lời hứa với Lila nên sẽ không sợ cô nhàu tới cắn mình. Đại khái là cậu biết cô là một đứa bé biết giữ lời, chỉ là tính cách có chút không bình thường mà thôi.
Ông Rover bị Zenta nhìn chăm chú cũng cảm thấy rất áp lực. Ông không hiểu làm tại sao một đứa bé như Zenta cứ nhìn vào tay ông đang khoáy nồi canh, trong khi cứ tỏ vẻ suy ngẫm.
Một đứa trẻ 6 tuổi có thể nghĩ nhiều thứ, nhưng ông biết Zenta chắc chắn không nghĩ như lũ trẻ đó.
Ông cố gắng bơ điều đó cho đến khi nồi canh được nấu hoàn thành.
Ông lấy ra ba cái dĩa đã chuẩn bị, đổ canh vào và đưa tới cho Zenta cùng một ổ bánh mì.
- Của cháu.
- Vâng, cảm ơn ông.
Zenta nhận lấy và thêm một lời cảm ơn.
- Lila tới, phần của cháu này.
- Vâng.
Lila bật tung mấy tấm vải, đi nhanh tới nhận lấy chiếc dĩa và phần bánh mình.
Sau đó cô tới ngồi kế bên Zenta.
- Không tệ lắm.
Zenta lẩm bẩm sau khi nhấm nháp một chút canh.
- ...
Những lời đó đã không thể lọt khỏi cái tai đã gia nua nhưng lại dùng khá tốt của Rover.
Rover rất muốn gào lên "không tệ lắm là cái quỷ gì!? Bộ nhóc tưởng ta là đâu bếp chắc!" Ông vừa nghĩ thế, bên kia Lila cũng bắt đầu lên tiếng.
- Nhạt nhẽo, thịt thì cứng ngắt. Bánh mì này cứ như hàng để cả mấy tháng trời mới dùng vậy.
- Lila cậu cũng thấy vậy sao?
- Đúng vậy, tài nấu ăn của ông lão này không bằng mẹ mình.
- Ừm mình cũng thấy vậy, nó khá tệ. Nhưng vẫn còn ăn được.
Lila và Zenta hoàn toàn như hai đứa bé đem đồ ăn mẹ chúng nấu ra để so sánh với đồ ăn của người khác. Mà không biết rằng, đồ ăn mà cả hai đang ăn chỉ là một món ăn đơn giản được những người những ngươi có chuyến đi xa hay làm mà thôi.
Thực phẩm tươi không thể giữ được lâu chính là nguyên nhân. Dù cho ở thế giới này có Ma Thuật, nhưng cách bao quản thực phẩm vẫn chưa phát triển.
Những nhà dù hành hay thương nhân muốn đi xa bắt buộc phải mang theo những loại thực phẩm có thể bảo quản lâu. Món canh mà ông Rover nấu, là một trong số những món ăn có thể nấu được từ những thực phẩm có thể bảo quản lâu cho nên cũng không thể trách ông ấy được.