Lila khó hiểu trước yêu câu của Rover, đưa mắt về quả cầu thủy tinh còn chưa được đem đi cất.
- Ông già, tại sao cháu lại kiểm tra lần nữa?
- Không có gì, cháu cứ đặt tay lên và truyền Mana vào quả cầu đó đi.
Rover mặc kệ câu hỏi Lila. Điều này ông cũng chỉ là nghi ngờ, cũng không thể là cứ đem đến cho Lila hi vọng rồi dập tắt nó được. Ngày hôm nay sau khi kiểm tra hết cả ngôi làng, phải biết có bao nhiêu đứa trẻ phải thất vọng mà rời đi, không hề có đứa nào là có Mana cả.
Còn về phần Lila, Rover chỉ là nghi ngờ cô không phải chỉ có tiềm năng cấp 4. Có chết ông cũng không tin bởi vì những gì cô đã thể hiện ra từ tối hôm qua cho đến bây giờ, nó cho thấy cô là một thiên tài và có tiềm năng Mana phải rất là lớn mới đúng. Ông không nghi ngờ viên đo Mana trước là bị hư do Lila, bởi vì sau khi Lila sử dụng Zenta cũng dùng, mà nó còn nhảy số nên không sai được.
Ngoài ra, niềm tin về cấp 10 quá lớn để che mù lý trí của ông và chính điều đó cũng khiến ông không dám nghi ngờ Zenta. Ông sợ, nếu cậu thật sự không phải cấp 10 thì không biết phải đối xử như thế nào.
Ngoài ra, Rover bắt Lila kiểm tra lại cũng là vì một nguyên do đặc biệt khác. Dù sao ông cũng là người có tuổi, cũng đã nghe qua một số câu chuyện kể về những người mà có Mana đặc biệt khiến cho quả cầu bị đo sai số. Những người như vậy không hề biết được tiềm năng của bản thân, nhưng họ không tệ hơn cấp 8, theo đánh giá từ trước đến bây giờ là như vậy.
Trước sự yêu cầu của Rover, Lila chỉ đành nghe theo đặt tay lên quả cầu và truyền Mana vào. Dù sao việc này cũng không phải cái gì quá khó, cứ đặt tay lên rồi truyền Mana vào thôi, cũng chẳng hại gì nên Lila cũng thoải mà làm.
Con số lại lần nữa nhảy lên, chỉ là, để Rover thất vọng, tiềm năng của Lila vẫn dừng lại ở số 4 không hề có chút thay đổi.
- Sao lại như vậy. Cháu thử lại lần nữa đi.
Vẫn ôm cái hi vọng Lila là người không thể đo Mana, Rover lại bắt Lila làm lần nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn chỉ có một con số 4 nằm ở trong quả cầu.
- Hình như nó vẫn không thay đổi. Ông già, ông tính làm cái gì vậy?
Đo tới lần thứ ba thì Lila cảm thấy khó hiểu.
- Không có gì.
Rover chỉ có thể lắc đầu nở một nụ cười cho qua. Phải rồi, những người như vậy đâu phải dễ gặp, Lila làm sao có thể như vậy, có lẽ con bé là một thiên tài trong việc sử dụng Ma Thuật, nhưng hà...đáng tiếc. Rover thở dài trong lòng. Cho là Lila có là thiên tài về sử dụng Ma Thuật, nhưng tiềm năng vẫn là tiềm năng, Lila rõ ràng không thể tiến thêm một bước nếu cô đạt đến cấp 4. Đây đúng là một sự đáng tiếc, đến mức Rover cảm thấy Lila không nên xứng đáng như vậy, cô phải là tiềm năng cấp 8 hoặc 9 mới là hợp.
Nhưng tiếc nuối rồi thì thế nào? Không phải nghĩ cho tương lai kia đi là tốt hơn sao? Cho nên, Rover không chán nản lâu. Ông liền nghĩ đến tương lai của Lila, ví như nếu cô không mạnh được thì vẫn có vô vàng việc để làm với tài năng của mình. Ừm, tài năng của Lila không phải chỉ là giỡn chơi. Học một Ma Thuật có thể suy một ra ba...bốn năm sáu!