Khi xe ngựa của Rover đến làng Irima, ông đã được tiếp đón một cánh nồng hậu từ những người dân.
Nếu tính theo ngày tháng, thì người dân thừa biết khoảng thời gian này chính là lúc làng họ được một vị Pháp Sư ghé thăm. Nên khi thấy Rover tới, bọn họ đều không bất ngờ cho lắm.
- Hai cháu theo ta, đừng làm gì đó bất thường đấy biết chưa?
Trên con đường tiến thẳng đến nhà trưởng làng, Rover nói với nhau đứa trẻ khủng bố mình dẫn theo.
Trước khi tổ chức nghi lễ thức tỉnh, Rover muốn nhờ trưởng làng ở đây tập hợp hết những đứa trẻ lại giúp mình. Đồng thời cũng vì tổng kết một số thống kê gửi cho Bộ Pháp Sư Hoàng Gia - nơi chuyên quản lý việc thức tỉnh của những đứa trẻ trong đất nước - khi xong việc.
Đương nhiên ông cảnh báo như vậy là vì muốn trên con đường này, khỏi cho Lila và Zenta quơ quơ Ma Thuật lung tung. Ông sợ cả hai có thể không khống chế được Ma Thuật của mình, để rồi gây thương thích cho người khác.
- Vâng, cháu đã biết rồi.
Zenta gật đầu một cách ngoan ngoãn nói.
- Nhất định sẽ không làm gì phá phách đâu ông già.
Kế bên, Lila cũng tự tin mãnh liệt cũng lên tiếng.
Tuy nhiên, cô sau đó đều bị nhìn với ánh mắt coi chừng. Và cô cũng chẳng quan tâm đến nó cho lắm, chỉ cười thật tươi nhòm nghó xung quanh. Hôm nay cô muốn làm một việc tốt gì đó!
Zenta đi bên cạnh cô cũng lo lắng nhìn khắp nơi. Sợ cô sẽ không biết nổi chứng gì chạy đi thì nguy lắm. Ai biết được, nơi đây không phải làng cậu, cô phá rồi ai chịu đây? Cậu? Không, là ông Rover chứ không ai cả.
Cho nên, cậu quyết tâm sẽ không để Lila phá làng người ta ngày hôm nay.
Cậu nghĩ mình sẽ cố gắng kiềm chế cô hết sức có thể.
- Hà, hai đứa không làm gì là ta an tâm rồi.
Chỉ nói đến đây, Rover không thể nói gì thêm hai đứa bé hiểu chuyện này nữa.
Sau đó, cả ba cứ theo sự hướng dẫn của một người dân làng gặp tại cổng, đi thẳng đến nhà trưởng làng.
- Trưởng làng, trưởng làng ông có nhà không!!
Ngôi nhà trường là ngôi nhà tốt nhất trong làng, to rộng và xem như được xây dựng theo phong cách khác xa mấy ngôi nhà đơm sơ của dân làng ở đây. Đó là điều đương nhiên vì nhà trưởng làng chính là bộ mặt của cả làng.
Khi quan chức vương quốc đến đây để thu thuế, họ thường sẽ ngủ lại và nếu là người khó tính họ thậm chí còn đánh giá nó.
Sau hai ba lần gọi to, cánh cửa nhà trưởng làng cuối cùng cũng chịu mở ra.
- Hiba, có chuyện gì la lối thế hả?
Theo sau là một giọng nói khàng khàng, rồi một ông lão trên bảy mươi chống gậy bước đi ra từ bên trong.
- Trưởng làng, có pháp sư đến muốn thực hiện nghi lễ thức tỉnh cho những đứa trẻ trong làng chúng ta.