Chương 15: Đến thành phố Hoàng Gia Aralica phần 1

379 35 8
                                    

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Lila và Zenta đi theo Rover cuối cùng cũng đến hết quãng đường. Không còn những ngôi làng ở vùng biên giới, trước mắt cả ba dần hiện hữu một bức tưởng cao, uy nghiêm như thể đứng đó qua hàng thế kỷ.

- Woa! Bức tường thật lớn!

Zenta ngồi trên xe ngựa nhóm người tới nơi đánh xe ngựa, chỗ Rover hằng ngày trầm trồ thán phục bức tường ở phía xa. Trong tâm trí trẻ thơ của cậu, có lẽ đây là một công trình lớn nhất mà cậu đã từng thấy, khác xa với mấy cái bức tường nhỏ nhắn ở làng hay bất cứ đâu cậu đi qua nửa tháng nay.

Thấy Zenta hào hứng, Rover, người là dân sống ở đây cảm thấy có đôi chút tự hào về nó. Mặc dù ông biết, ở thế giới bên ngoài còn rất nhiều nơi có công trình đồ sộ hơn nữa.

Lila cũng bị Zenta làm hấp dẫn, nhưng sau khi nhìn liếc qua cô liền tỏ ra coi thường. Trong trí nhớ của cô, có hàng tá những bức tường cao lớn hơn thế này rất nhiều. Thậm chí còn có ma thuật phòng thủ cực kì kiên cố. Nhưng kiên cỡ nào cũng không thể cố được nổi mấy đòn tấn công max sức mạnh của cô khi còn là Ma Vương.

- Chỉ là một bức tường quèn. Đến một chút Ma Thuật cũng không có.

Lila lí nhí, nhưng nó không tránh thoát khỏi tai của Rover, và đủ khiến ông méo hết cả mặt. Zenta có thể không biết, nhưng đừng nói ông không biết. Quả đúng như Lila nói, bức tường thành của Hoàng Gia này chỉ là một bức tường bằng đá không hơn không kém, không Ma Trận hay bất cứ Ma Thuật nào được thiết kế trên nó cả.

Đây cũng không phải đổi thừa lý do cho nhà nước nghèo hay thoái qua một ngàn năm chiến tranh được. Bởi vì, trong một ngàn năm qua Ma Trận phòng thủ là không cần thiết. Huống chi, để thiết lập và duy trì một Ma Trận tốn rất nhiều tiền bạc. Một thứ không có gì sử dụng tại sao phải duy trì nó? Cho nên, Ma Thuật phòng thủ đã là quá khứ, bây giờ sau một ngàn năm hoà bình, nó đã trở thành một gánh nặng phải bỏ đi để làm nhẹ bớt tài chính quốc gia.

- Không phải như cháu nghĩ đâu, thật ra Ma Thuật phòng thủ đã được gỡ khỏi bức tường đó rồi.

Rover cố gắng giải thích cho Lila. Hơn nửa tháng ở chung, ông nhận ra được rằng Lila không giống như đứa trẻ bình thường. Nếu nói Zenta có thể hiểu rõ về cuộc sống con người, Lila hẳn là thiên về Ma Thuật, hầu như rất nhiều kiến thức mà Lila biết, Rover đến bây giờ vẫn không biết nổi.

Trong nửa tháng qua, trong nhiều lần qua lại giữa các ngôi làng và luyện tập chăm chỉ, cả hai đã nhanh chóng đạt đến cấp 2 gần đến cấp 3 cùa một Pháp Sư. Đây có thể là một tốc độ đáng sợ, đặt chung với các quý tộc đế quốc cũng nằm ở nhất nhì chứ chẳng chơi. Nó làm cho Rover liên tục thán phục không thôi. Cho đến bây giờ, ông luôn thầm nghĩ, chuyến này không ngờ lại nhặt được hai bảo vật cho quốc gia rồi. Nhưng chỉ là, hơi tiếc khi ra trường, cả hai sẽ bắt đầu sống một cuộc sống tự do mà không phải là phục vụ cho quốc gia.

- Gỡ bỏ...tại sao lại như vậy? Con người không lẽ không sợ những chủng tộc khác gây chiến sao?

Lila kì quái hỏi. Nếu cô không nhớ nhầm, thời điểm cô sống rất hay diễn ra chiến tranh, tất nhiên là một phần trong đó là do cô thúc đẩy mà nên. Nhưng mà, không hẳn là toàn bộ, một số trong đó vẫn là do bản chất muốn có tất cả của những sinh vật có trí tuệ trên lục địa này với nhau.

Ma Vương Muốn Đi Làm Việc Tốt... Ừm Trước Chuyển Sinh Cái Đã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ