Cốc cốc cốc. Tác giả, còn ổn đó chứ?
Tác giả: Hả? Ờ ừm...cũng không biết nữa.
Lời lẽ trong có vẻ không hợp nha. Kẻ cao ngạo trước kia đâu rồi.
Tác giả: Đó là một câu chuyện buồn. Nhiều chuyện lắm, nên ta không kể đâu. Với lại đừng mơ ta sẽ nói!
Ơ rê, tôi còn chưa hỏi mà. Tác giả à, ngài làm căng quá rồi. Mà nói nè. Văn phong của ngài không còn được như xưa có biết không?
Tác giả: Rất rõ ràng, cũng đang tự hỏi tại...ừm, là do tính cách thay đổi đi. Hic.
Thôi nèo. Đừng khóc đừng khóc. Già lớn rồi, còn trẻ nữa đâu.
Tác giả: ... Nhưng ta không muốn già! Ngươi mới già!
Hầy...vậy thì để bên ngoài tác động nữa. Còn nhớ trò tâm thần phân liệt trước không? Sao không dùng nó nữa đi.
Tác giả: Nó là cái gì? Ăn được không?
Rồi rồi. (Già nên lú rồi đây mà, chậc chậc chậc.) Không có gì, không có gì. Vậy nói chung là viết như hồi xưa xem sao! Tự tin lên, gì mà không làm được chứ!
Tác giả: Tự tin là gì? Ăn được không?
(Moá nó! Tác giả tiêu rồi!)
---
Tua lại một chút thời điểm mà cả ba tiến vào trong thành phố hoàng gia Aralica.
Từ trên cổng thành đang bị canh giữ nghiêm ngặt, một cánh cổng không gian bỗng nhiên bị đột ngột xuất hiện. Bốn bóng người hết sức quen thuộc, nhưng lại ăn mặc có phần sang trọng hơn với những món đạo cụ Pháp Sư đã bước ra từ bên trong. Hai cô gái trong đó thì mang theo trượng phép và khoác trên người một bộ áo choàng Pháp Sư cao cấp có màu trắng vàng và đen đỏ. Trong khi hai người đàn ông còn lại chỉ ăn mặc sang trọng, tay ngoài vài chiếc nhẫn tinh xảo ra, một món vũ khí cũng không có.
Bốn người vừa xuất hiện, đã khiến cho những lính canh ở đây một trận hoảng loạn. Nhưng sau đó một cô gái bên trong lại mỉm cười, ra hiệu nhỏ tiếng. Và không biết làm cách nào đó, cô đã khiến cho tất cả không phát ra được lời nào. Lúc này, họ mới gật đầu ở tình trạng run lẩy bẩy.
Bọn họ nói ra thì sẽ không ai khác chính là bậc cha mẹ kính yêu của Lila và Zenta, những Pháp Sư nổi tiếng đã lựa chọn sống ẩn mình sáu năm về trước từ một số lý do.
Sau nửa tháng chia tay hai đứa trẻ, họ đã không thể nhịn nổi mà quyết định đến xem tình hình.
Nhưng vì đã thống nhất với nhau một giao ước từ trước, sẽ nuôi dạy cả hai đứa trẻ theo phương pháp đặc biệt, cả bốn đã hoàn toàn không hề lộ diện mình lúc này, mà chọn ẩn dấu đi để âm thầm quan sát.
- Quả nhiên Alila nói không sai. Bọn nhỏ đã mất nửa tháng để đến nơi này.
Đứng trên tường thành, mẹ của Lila nói khi vui vẻ nhìn về phía con mình đang ngồi bên trong xe tranh cãi với Rover bên dưới.
- Fufu.
Còn về phần mẹ của Zenta khi nghe vậy, không biết bà lấy đâu ra một đôi kính đầy vẻ tri thức đeo lên mắt. Còn tỏ ra thần thái mọi thứ đều đã tính hết rồi nhấc kính, mỉm cười chống cây trượng đỏ rực của mình tiến đến.