chương 1

3.8K 205 20
                                    

Lam Hi Thần đã tâm duyệt Giang Trừng từ lâu nhưng y không biết hắn có lòng với mình không và phải làm sao mới có thể bày tỏ với hắn.

Mấy hôm nay,Lam Hi Thần cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ về điều này, cứ xử lí công vụ xong là trốn trong Hàn thất không chịu ra ngoài.Mọi người thấy lạ hỏi thì y chỉ lắc đầu cười.Một lần Lam Hi Thần đang nghĩ lung tung ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa,y lên tiếng:

-Ai vậy?

-Là đệ

-Vong Cơ à vào đi

Lam Vong Cơ bước vào,Lam Hi Thần rót cho đệ đệ mình chén trà rồi hỏi:

- Đệ có việc gì không?

- Huynh trưởng đang tương tư ai vậy?

Lam Hi Thần nghe xong câu hỏi này thì mặt cứng đơ luôn,một dãy câu hỏi hiện ra trong đầu:"sao Vong Cơ lại biết? Sao đệ ấy phát hiện ra? Hỏi vậy ta biết trả lời sao? ...
- Huynh trưởng ! Thấy Lam Hi Thần mãi không trả lời Lam Vong Cơ lên tiếng gọi

-a hả sao đệ hỏi vậy?

- Biểu hiện mấy hôm nay của huynh khác lạ, giống ... đệ ngày xưa
"Với lại Nguỵ Anh chắc chắn huynh đang yêu nên đệ đến hỏi ,để mai mối cho huynh rước về Lam gia. Ta và Nguỵ Anh muốn có đại tẩu" Đây là những gì Trạch Vu Quân đọc từ đệ đệ ra.

- Vậy đệ có cách giúp ta không?

- Đi bày tỏ.

Ba chữ này của Lam Vong Cơ tuy ngắn nhưng mang lực sát thương cao rất chuẩn xác mà phóng vào chỗ

khó giải quyết của Lam Hi  Thần

- Bày tỏ thế nào ?

- Trực tiếp nói,huynh à không nhanh là bị cướp mất vợ đấy

- à ừ

Nói xong Lam Vong Cơ rời khỏi Hàn thất của Lam Hi Thần nhưng trước khi đi vẫn quay lại nói" chúc huynh may mắn". Lam Hi Thần muốn cảm ơn đệ đệ mình nhưng khi vừa nhìn lên thì hết muốn nói vì cái tâm tình phe phởn mà y vừa đọc được từ đệ đệ mình:"Thì ra huynh trưởng nhát như thỏ trong chuyện này,thế này sao tán được người ta, hi vọng huynh ấy đừng mang cái bộ mặt ỉu xìu về đây không thì mất mặt chết"

Lam Hi Thần: Sao ta lại có đứa em như thế này a

Đêm hôm ấy ,Lam Hi Thần nằm suy nghĩ nên nói cái gì. Sáng hôm sau,y ngự kiếm đến Vân mộng,nhưng khi đi qua rừng Địa Xà, Lam Hi Thần cảm thấy tà khí rất nặng nên đáp xuống kiểm tra. Càng đi sâu vào khu rừng càng thấy cảnh vật càng đổ nát, cây cối đổ rạp thú rừng nằm la liệt trên đường,gần đến trung tâm khu rừng Lam Hi Thần nghe có tiếng giao chiến, y bỗng cả thấy trái tim mình nhộn nhịp hẳn lên,y càng bước nhanh hơn. Đến nơi Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đang đánh nhau với một con xà tinh thật lớn,Tam Độc và Tử Điện dưới sự điều khiển của chủ nhân lao vun vút con quái vật. Tử Điện đã hiện thành một cái roi dài lẹt xẹt tia điện màu tím quật vào đầu xà tinh. Xà tinh kia ăn đau vung cái đuôi dài hình mũi tên về phía Giang Trừng. Giang Trừng định dùng Tam Độc cản đòn tấn công thì thấy một ánh kiếm màu lam bay tới phản đòn đẩy lùi cái đuôi khổng lồ hung tàn kia.

Cảm thấy có hai nguồn linh lực cực mạnh đang tấn công ,xà tinh liền vung đuôi đập xuống đất khiến cát bụi bay tứ tung che khuất tầm nhìn của Lam Hi Thần và Giang Trừng và bò đi mất vì nó đang bị thương nặng và biết không thể nào đấu lại.

Giang Trừng thấy vậy nghiến răng hừ một tiếng rồi quay sang Lam Hi Thần nói:

- Đa tạ Lam tông chủ ra tay tương trợ

Lam Hi Thần : Vãn...Giang tông chủ không cần khách sáo

Giang Trừng: chẳng hay Lam tông chủ đang đi đâu?

Lam Hi Thần : Ta....đi du ngoạn

Không để Giang Trừng trả lời, y nói tiếp:

- Ta thấy con xà tinh kia không đơn giản,ta có thể cùng Giang tông chủ đây điều tra được không?

Vốn tưởng Giang Trừng sẽ nói không cần vì y thấy hắn quay mặt đi ,trong lòng y có chút buồn vì mãi mới có cái cớ gần người thương.

Nhưng Giang Trừng đã gật đầu thay vì lời nói. Lam Hi Thần vui vẻ hẳn lên và y không biết rằng vị tông chủ kia đã đỏ mặt như thế nào khi được y hỏi như vậy.

---------------------------------------------------------

Hết chương 1 rồi a , mọi người đọc truyện vui vẻ,mấy hôm nữa mình thi rồi nên có lẽ chương 2 mọi người chờ lâu chút a

-

-

(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ