Ngoại truyện: chúc mừng năm mới

1.4K 98 8
                                    

Năm cũ đã qua năm mới đến mang sắc xuân tràn ngập thế giới. Hôm nay ở Liên Hoa ổ giăng đầy những câu đối tết, lồng đèn treo khắp mọi chỗ. Trẻ con chạy qua chạy lại đến vui vẻ, tiếng nói cười bao trùm không gian tạo nên sự sôi động đông vui, hứng khởi. Thời tiết mùa xuân mang cho con người cảm giác se lạnh nhưng cũng vô cùng ấm áp vì mọi người sẽ tụ tập, cùng nhau đón một tuổi mới, đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Ở Giang gia không khí ấy cũng tràn về, người Giang gia tấp nập chạy qua chạy lại nô đùa, hôm nay bọn họ được tông chủ cho nghỉ thoải mái tự tung tự tác. Giang Trừng cũng được ngày rảnh, đi dạo qua chợ Vân Mộng, hôm nay Giang Trừng chỉ mặc một áo mỏng màu tím nhạt, mái tóc dài được thả xuống càng làm tôn thêm vẻ đẹp anh tuấn, sắc sảo của hắn. Đôi mắt hạnh màu tím trong và tĩnh lặng như hồ nước, sâu thẳm toát lên sự ôn nhu, đôi lông mày cũng không còn nhíu lại, giờ đây Giang Trừng không còn tỏa ra lệ khí mà nhìn có chút phong lưu nhưng nhã nhặn hiếm có. Nhiều cô nương nhìn mà e thẹn, vẻ đẹp của Giang Trừng còn hơn cả nữ nhân nhưng kiên cường mạnh mẽ, có lẽ ai gặp hắn lần đầu vào thời điểm này đều nghĩ Giang Trừng là thiên thần giáng thế chứ không ai nghĩ đây là vị Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn, máu lạnh mà họ được nghe.

- Công tử đó là ai vậy?

Một cô nương mới đến hỏi.

- Đó là Giang tông chủ của Giang gia, cô nhìn xem ngài ấy thật đẹp.

- Giang tông chủ có nương tử chưa?

- Àizzz, nương tử của Giang tông chủ là mĩ nam đệ nhất bảng trong tu chân giới này đấy. Cô không có cửa bước vào đâu.

-Tiếc thật, ước gì ta đến đây sớm hơn thì chắc chắn ta sẽ là nương tử của công tử rồi.

-Cô đừng có mà mơ.

-Mà Trạch Vu Quân đâu sao để Giang tông chủ đi một mình vậy?

-Ta cũng không biết, chắc là về Lam gia rồi.

Giang Trừng dĩ nhiên là nghe hết cuộc đối thoại kia, Lam Hi Thần đúng là đã về Cô Tô nhưng trước khi đi y hứa khi nào về Vân Mộng sẽ cho hắn một bất ngờ nên bây giờ Giang Trừng đang rất mong đợi.Đi hết một vòng chợ, Giang Trừng mua mấy vò rượu rồi vào một quán nhỏ ngồi trên lầu uống ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân đông vui của Vân Mộng. Giang Trừng uống rất nhiều đến nỗi gục xuống bàn. Bỗng nhiên có một bàn tay cầm lấy tay hắn, hôn lên rồi ôn nhu nói:

-Vãn Ngâm lại không biết chăm sóc bản thân rồi, tay lạnh quá. Đừng uống nhiều rượu như vậy rất hại cho sức khỏe.

Nói rồi Lam Hi Thần cởi áo choàng của mình ra đắp lên người Giang Trừng, ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt, vuốt ve mái tóc của hắn.

-Ta mới về Lam gia một chuyến đã trở nên thế này sao? Vãn Ngâm đúng là biết cách làm cho người khác lo lắng đấy. Cùng ta về Giang gia nào.

Lam Hi Thần nói xong trực tiếp bế Giang Trừng lên, để đầu hắn tựa vào vai mình rồi ngự kiếm về Giang gia. Trên suốt đường đi, Lam Hi Thần rất cẩn thận không để cho cơn gió nào xâm nhập vào người Giang Trừng. Nhìn người trong lòng mình say rượu đến không biết trời đâu đất đâu, y mỉm cười nói:

(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ