Trong hang ổ của xà Tử Quy đang xảy ra một hiện tượng khá kì lạ, từng con rắn thi nhau lúc nhúc vây quanh thân ảnh tử y, con nào cũng muốn chen lên trước như muốn nhìn con người phát ra tia sáng đỏ yếu ớt dẫn dụ nó tới, nằm rạp xuống như đang phục tùng, chờ lệnh của chủ nhân. Giang Trừng đang mê man, bỗng mở to đôi mắt màu tím nhạt ra, trong đôi mắt ấy chứa một tầng thủy quang cùng sự hoảng sợ xen chút lo lắng và đau lòng. Phải! Giang Trừng đã gặp ác mộng, hắn nhìn thấy chính tay mình giết chết người mà hắn yêu.
- Lam Hoán! Ta xin lỗi!
Giang Trừng vừa ngồi dậy vừa lẩm bẩm, có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, chưa dứt ra được cơn ác mộng đau lòng ấy. Đưa tay sờ soạng xung quanh, Giang Trừng ngạc nhiên khi xung quanh hắn toàn rắn, theo thói quen Giang Trừng sờ lên ngón trỏ định triệu hồi Tử Điện nhưng ở đó lại trống rỗng.
- Phải rồi, ta đã tháo nó ra rồi, sao nó có thể ở đây được chứ. Đúng là hoang đường.Hừ!
Đang định bước xuống giường thì cơn đau ập tới, khiến cả người hắn run lên, đứng không vững, ngã lăn từ trên giường xuống đất. Rầm!
- Cái khỉ gì thế này. Khụ...khụ
Cả thân Giang Trừng đau ê ẩm, nhưng đau nhất vẫn là phần ở trước ngực đang phát ra ánh sáng đỏ, Giang Trừng nghiến răng, một tay gắt gao nắm chặt ngực mình như thể muốn bóp tan đi nỗi đau, một tay thì đẩy thân thể gượng đứng lên, hắn phải thoát ra khỏi đây, đúng vậy phải trốn thoát, nhưng dường như thân thể không nghe lời hắn, vừa bước đi được một bước thì cả người đột nhiên ngã một lần nữa. Những con rắn xung quanh bò đến gần người Giang Trừng, nhìn hắn chật vật bước đi, một vài chỗ đã xước xát sau vài lần ngã.
- Tránh xa ta ra lũ nhớp nháp. Khỉ thật! Sao ta lại không có một chút sức nào chứ! Sao lại có nguồn linh lực khác trong người ta chứ! Khụ...khụ.
Cổ họng Giang Trừng khô khốc cùng với cơn đau đang hành hạ, cơn sốt ngày càng cao khiến đầu óc hắn choáng váng, nôn ra một búng máu.Giang Trừng tự cổ vũ bản thân, hắn quyết tâm cho dù phải lết cũng phải ra khỏi cái chỗ này. Từng đầu ngón tay rướm máu do ma sát với nền nhà kéo thân thể đi, nếu con rắn nào tới gần cũng bị hắn đánh bay đi. Thành công ra được cửa lớn nhưng Giang Trừng đã mệt lắm rồi, mắt hắn mờ hẳn đi, từng hơi thở gấp gáp như muốn thu tất cả không khí vào hai lá phổi đang thiếu dưỡng khí. Cố gắng vịn vào cánh cửa lớn để đứng lên mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, Giang Trừng lại lảo đảo nghiêng về phía trước nhưng hắn không ngã mà được đỡ bởi một vòng tay khá khỏe, hắn ngạc nhiên ngước nhìn lên nhưng không thể nhìn rõ đó là ai, theo bản năng Giang Trừng đẩy người kia ra nhưng vô lực. Người đó chính là Tử Quy, vừa về tới nhà định bước vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh tử y ngã về phía hắn, Tử Quy đưa tay ra đỡ thì thấy Giang Trừng cả người không chỗ nào nguyên vẹn, cả người vô lực dựa vào hắn, trong lòng hắn một cảm giác đau lòng dâng lên mà hắn cũng không biết sao lại có loại cảm xúc này, Tử Quy vươn hai tay ra muốn ôm lấy Giang Trừng nhưng hắn lại bị đẩy ra, cầm lên bàn tay đang rướm máu của Giang Trừng, hắn nói:
- Ngươi ra nông nỗi này còn muốn trốn khỏi đây?
- Tử Quy ca ca, nhìn kìa!
Kỷ Thiên đứng chứng kiến mọi thứ, bỗng nàng nhìn thấy bầy rắn có ý định tấn công Tử Quy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta đi
FanfictionTruyện về Hi Trừng ai không ship cặp này mời lặng lẽ rời khỏi không đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn