Ngoại truyện: H văn

2.1K 128 65
                                    

Lễ thành hôn của Lam Hi Thần và Giang Trừng diễn ra một cách vui vẻ và thuận lợi. Sau khi làm xong tam bái, Lam Hi Thần trực tiếp bế Giang Trừng về phòng trước con mắt của bao nhiêu người. Giang Trừng vừa được đặt xuống giường nhìn Lam Hi Thần nói:

-Ngươi từ giờ trở đi sẽ là tông chủ phu nhân của ta.Hôm qua ngươi đồng ý rồi đấy.

-Vãn Ngâm hôm qua là ta nói đồng ý thành thân mà. Ngươi là Lam chủ mẫu của ta.

-Ngươi...ưm.

Lam Hi Thần đặt lên môi Giang Trừng một nụ hôn thành công ngăn lại những lời hắn sắp nói. Lưỡi của Lam Hi Thần liên tục càn quấy trong khoang miệng của Giang Trừng, khám phá mọi ngóc ngách,y muốn lấy hết tất cả mật ngọt trong miệng hắn. Giang Trừng lần đầu tiên bị hôn mạnh bạo như vậy đến thở còn không nổi, dịch thủy không kịp nuốt cứ thế chảy ra ngoài. Lam Hi Thần hôn đến khi thấy tay Giang Trừng đập lưng mình một cách yếu ớt mới luyến tiếc bỏ ra. Y ngắm nhìn ái nhân dưới thân đang thở hổn hển, đôi mắt đẫm nước, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, bộ dạng này của hắn thật là câu nhân mà. Giang Trừng mới phục hồi được thì thấy có một bàn tay đang mò vào trong y phục xoa lên ngực, hắn liền dùng tay đẩy ra nhưng đột nhiên Lam Hi Thần tháo mạt ngạch xuống trói hai tay hắn lại cố định lên đầu giường, Giang Trừng sửng sốt:

-Lam Hi Thần, ngươi làm gì vậy?

-Vãn Ngâm ngươi thật không ngoan nha, mà không ngoan phải bị trừng phạt đó.

Giang Trừng nghe đến hai chữ trừng phạt mà rùng mình, hắn cố gắng dứt mạnh cái mạt ngạch đang trói buộc mình ra nhưng vô lực. Lam Hi Thần nhìn hành động của ái nhân mỉm cười, giơ một tay giữ chặt hai cổ tay hắn lại, y cúi xuống nói khẽ:

-Vãn Ngâm, chúng ta động phòng thôi.

Nói xong Lam Hi Thần dùng tay còn lại xé y phục của Giang Trừng để lộ ra một thân hình tuyệt mỹ, thân thể của Giang Trừng rất đẹp, eo thon nhưng săn chắc, cặp chân dài trắng, thon thả hơn cả nữ nhân. Lam Hi Thần nhìn mà thấy trong lòng mình như được đốt lửa, cái tay xảo quyệt cứ vân vê hai nụ hoa trên ngực Giang Trừng, ngày càng dùng nhiều lực khiến Giang Trừng phải kêu lên:

-Ưm..aa. Lam Hi..Thần...bỏ...ra..a..

Tiếng kêu của ái nhân như tiếp thêm lửa cho y, tay dần dần mò xuống dưới nắm lấy tiểu Giang Trừng vuốt ve săn sóc. Giang Trừng lúc này khoái cảm đã chiếm toàn bộ thân thể không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ái muội, rồi bắn ra. Lam Hi Thần nhìn mà thích thú, một lần nữa hôn lên môi Giang Trừng:

-Vãn Ngâm đau nhớ nói cho ta.

-Đừng...đừng mà...dừng lại...Lam Hoán...aaaa.

Lam Hi Thần đột nhiên cho ba ngón tay vào tiểu huyệt nhỏ bé khiến Giang Trừng phát đau mà kêu lên, người hắn muốn co lại mà không được bởi phía trên tay hắn vẫn đang được cố định trên đầu giường, chân thì bị Lam Hi Thần giữ chặt muốn vùng vẫy cũng không được.

-Đau..aa...rút ra..đau..aaa. Đừng..đừng chuyển...động...đau..

Giang Trừng giờ đây đau mà chỉ biết kêu lên, cảm nhận từng cảm giác đau đớn do ba ngón tay chuyển động trong hậu huyệt gây ra. Nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống khuôn mặt, hắn có cảm giác đây là đang tra tấn tội nhân. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng khóc liền rút ba ngón tay ra khỏi người hắn, đồng thời giải phóng chân và tay cho hắn.

(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ