- Vãn Ngâm!
Lam Hi Thần một lần nữa nhìn Giang Trừng gọi , giọng y run lên vì hoảng hốt và lo lắng khi nhìn người trước mắt bất động.Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy, Lam Vong Cơ và Kim Lăng vội vàng chạy đến chỗ Giang Trừng. Tất cả đều không thể ngờ được khi gặp lại Giang Trừng lại là hoàn cảnh này.
- Ta chưa có chết các ngươi hốt hoảng cái gì, vết thương nhỏ nhoi này mà đòi lấy mạng ta? Có phải lâu lắm rồi các ngươi không được ăn Tử Điện nên nghĩ ta yếu ớt thế hả? Có tin là ta cho các ngươi lết xác về không! Gọi cái khỉ gì mà như gọi hồn vậy, lũ dại trai kia?
Giang Trừng bỗng nhiên mở mắt, nói một tràng dài, dù đang bị thương nhưng chất giọng như người khỏe mạnh bình thường. Còn đám nhốn nháo kia nghe vậy thì triệt để câm nín, ai cũng không thể tin được một tên băng bó không chỗ hở như hắn mà vẫn cố sức mắng người, cứ như nó ăn sâu vào máu của người này vậy. Giang Trừng đang định đứng dậy, thì bỗng nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp mà chắc chắn:
- Vãn Ngâm trở về rồi thật tốt, đừng cử động nữa sẽ động đến vết thương đó, đừng chịu đau một mình nữa được không? Làm ơn đừng rời xa ta nữa!
Lam Hi Thần thì thầm bên tai Giang Trừng, lời nói nghẹn ngào như sắp khóc. Có ai biết rằng, lúc nhìn thấy Giang Trừng bất động y đã hoảng đến nhường nào, chưa bao giờ y thấy sợ như lần này, sợ phải mất đi người mà y yêu thương, người mà y tâm duyệt, và cũng không ai biết y vui mừng như thế nào khi vẫn nghe được giọng nói của người ấy, khi vẫn được nhìn thấy đôi mắt tím trong veo kia chớp động, khi vẫn được ôm thân ảnh tử y ấy vào lòng. Lam Hi Thần ôm Giang Trừng thật lâu đến khi hắn khẽ cử động vì tê dại, y mới buông lỏng hắn ra.
- Lam Hi Thần, đồ chết tiệt nhà ngươi, dám cầm Tử Điện của ta nghịch lung tung, ngươi coi nó là dây thừng à?
Giang Trừng vốn đang mềm lòng vì được ái nhân ôm nhưng khi nhìn thấy Tử Điên đang nằm lăn lóc một bên, hắn lại nổi khí lên, mắng cho Lam Hi Thần một trận.
-Lam Hi Thần ngươi có vẻ như yêu hắn lắm nhỉ? Vậy nếu ngươi chết hay bị đả thương mà người làm điều đó là hắn thì ngươi sẽ từ bỏ hắn chứ?
Xà Tử Quy sau khi được Kỷ Thiên cứu đã biến trở lại hình người, ngồi dựa vào gốc cây nhìn về phía của Lam Hi Thần, nhìn thấy y ôm Giang Trừng vào lòng mà sinh ra ghen ghét, nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, dường như không chịu nổi cảnh đang diễn ra trước mắt nữa hắn gằn giọng nói với Lam Hi Thần. Nghe vậy, Giang Trừng trong lòng tức tối, nhìn hắn đáp lại:
- Ta sẽ không bao giờ làm thế!
- Ta cũng vậy, dù Vãn Ngâm có giết chết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, ta sẽ không bao giờ buông bỏ Vãn Ngâm. Đừng có xem tình yêu như trò hề thế xà Tử Quy.
Nghe Giang Trừng và Lam Hi Thần nói xong, Tử Quy bật cười:
- Cái gì là trò hề? Tình yêu ư? Đúng rồi, tình yêu vốn là một trò hề do con người tạo ra, nếu đã không có được người mình yêu thì các người dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy mà lại đặt cho nó cái tên nghe vô cùng hoàn mỹ"đấu tranh bảo vệ tình yêu đích thực" đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta đi
FanfictionTruyện về Hi Trừng ai không ship cặp này mời lặng lẽ rời khỏi không đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn