Chương 19

1.7K 112 47
                                    

- Mau gọi y sư Giang gia đến đây!?

Lam Hi Thần vừa bế Giang Trừng về đến đại môn Giang gia liền kêu người gọi y sư rồi đưa Giang Trừng về phòng. Lam Hi Thần lo lắm, từ lúc ngự kiếm về Giang Trừng trong lòng y không ngừng sốt cao, vết thương một lần nữa vẫn không ngừng chảy máu. Lam Hi Thần đã điểm huyệt cầm máu nhưng cũng phải mau chữa trị nếu không Vãn Ngâm của y sẽ chết mất. Vừa vào phòng là Lam Hi Thần đặt Giang Trừng xuống giường, lập tức ra ngoài lấy nước, tìm kiếm bông băng.

Lam Hi Thần lau từng vết thương cho Giang Trừng một cách nhẹ nhàng vì y sợ hắn sẽ đau, Vãn Ngâm của y đã đau nhiều lắm rồi y sẽ không để hắn đau thêm lần nữa đâu.

- Lam tông chủ, tông chủ của chúng ta bị làm sao vậy?

- Ông mau đến kiểm tra cho Vãn Ngâm đi, hắn vẫn sốt cao từ nãy đến giờ.

Giang y sư đến bắt mạch cho Giang Trừng, ông nhìn Lam Hi Thần bây giờ đang lo lắng đến hoảng loạn luôn rồi không thì tại sao không nhớ mình cũng là một y sư chứ.

- Lam tông chủ, Giang tông chủ chỉ là mất máu quá nhiều, linh lực cạn kiệt nên dẫn đến sốt cao hôn mê. Cho ta hỏi là từ tối hôm qua đến giờ tông chủ đã ăn cái gì chưa? Thân thể của trẻ con không thể chịu đựng được đâu.

- Đa tạ đã nhắc nhở. Ta sẽ đi làm thức ăn cho Vãn Ngân, còn lại nhờ ông chăm sóc Vãn Ngâm giúp ta.

- Được.

Lam Hi Thần ra ngoài cửa ngoái lại nhìn ái nhân một lần nữa rồi mới đi. Y biết những điều đó chứ nhưng vẫn phải kiểm tra một lần nữa thì mới an tâm. Y xuống trù phòng nấu cháo cho Giang Trừng, môn sinh nào đi qua cũng nhìn y ngạc nhiên: Trạch Vu Quân đích thân vào bếp nấu ăn không biết cho vị tiên tử nào nữa? Nhưng khi nghe y gọi hai tiếng Vãn Ngâm là cả bọn chạy hết, mong sao Lam Hi Thần đừng bảo với tông chủ nhà họ về chuyện này không thì cả đám chuẩn bị kết bạn với Tử Điện dài dài. Nhìn cảnh này Lam Hi Thần lắc đầu cười rồi bê bát cháo lên phòng, đặt Giang Trừng vào lòng rồi từ từ bón cho hắn ăn.

- Nóng.

Giang Trừng ăn thìa cháo cảm thấy nóng liền vô thức kêu lên. Lam Hi Thần vội thổi nguội rồi cho hắn ăn, lần này lại nghe Giang Trừng kêu lên:

- Lạnh quá.

Lam Hi Thần sờ xuống tay Giang Trừng thấy lạnh toát liền kéo chăn lên đắp cho hắn. Ăn được nửa bát, Giang Trừng lại kêu lên:

- Nóng.

Lam Hi Thần lại kéo chăn ra, y có cảm giác Giang Trừng thật sự biến thành trẻ con thật sự. Sau bao vất vả cuối cùng cũng hết bát cháo, Lam Hi Thần nhìn đến bát thuốc mà thở dài.

- Ngứa.

Lam Hi Thần thực sự không biết nói gì luôn, mới thở dài không may vào cổ mà Giang Trừng lại kêu lên. Đây thực sự là trẻ con mà! Lam Hi Thần cầm bát thuốc lên bón cho hắn uống.

- Đắng.

- Vãn Ngâm, Vãn Ngâm!

Lam Hi Thần tưởng Giang Trừng đã tỉnh liền gọi nhưng vẫn không có tiếng đáp. Y vẫn kiên trì bón hết bát thuốc. Vừa bỏ được cái bát xuống, y lại nghe Giang Trừng kêu:

(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ