chương 10

1.1K 122 11
                                    

Xà Tử Quy bò vào rừng tìm kiếm thức ăn bỏ bụng, như mọi hôm nó sẽ tìm thức ăn là con người nhưng hôm nay chỉ có vài con thú rừng nhỏ nhoi, khiến nó có phần bực bội.Quẫy đạp một hồi, Tử Quy trở lại hình người, giơ tay lau đi máu của con thú ở khoé miệng:

- hừ, một đám chết tiệt. Dám phá hoại chuyện tốt của ta!...a..hình như tên kia có cái gì khá thú vị nhỉ, kiếm về cho Kỷ Thiên chơi.

Rồi Tử Quy sực nhớ ra trước khi bắt Giang Trừng hắn có yêu cầu Giang Trừng tháo Tử Điện ra vì lúc đó hắn cảm thấy chiếc nhẫn đó khá nguy hiểm và nó có một uy áp rất lớn đối với những loại tà vật như hắn. Tử Quy bắt đầu tìm kiếm nhưng cho dù hắn có lật tung từng tấc đất lên cũng không thấy đâu cả.

- Không tìm thấy thì thôi vậy, tìm cách phá giải cái phong ấn kia mới là quan trọng nhất. Mà hình như hắn ở Vân Mộng nhỉ, chắc nguồn gốc của phong ấn cũng ở đó. Hay lắm, ở đó có rất nhiều người a.

Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng vẫn còn đang biểu tình.

Ở Giang gia.

Nhóm Lam Hi Thần vừa về tới đại môn Giang gia, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy và xung phong đi gọi Giang quản sự đồng thời đi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Nhìn bộ dạng hớn hở của hắn, Kim Lăng khinh bỉ nói:

- hắn chỉ được tự nhiên lộng hành khi không có cữu cữu thôi. Thật không có tiền đồ.

- A Lăng!

- gọi cái gì mà gọi, đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi! Ưm..

Sau đó thì Kim Lăng không còn nói gì nữa chỉ đưa mắt sang nhìn Lam Hi Thần." Hể, ta không có làm, ngươi nhìn ta làm gì". Rồi cả 3 người nhìn về phía một thân bạch y đang bước đi ở phía xa xa. Trong phòng nghị sự, Lam Hi Thần hỏi Giang quản sự:

-Quản sự, ông có biết nhiều về chuyện lúc Giang tông chủ còn nhỏ không?

- Ngài hỏi về chuyện lúc nhỏ của tông chủ á?

Giang quản sự vừa nghe câu hỏi của Lam Hi Thần ngạc nhiên trả lời.

- Đúng vậy. Nhất là có chuyện nào liên quan đến cái tên Tử Quy không?

- Chuyện này....

Thấy Giang quản sự ngập ngừng, Lam Hi Thần biết là chuyện này khá khó nói và nhất định có liên quan đến cơn đau đột ngột của Giang Trừng, nhưng thời gian đang cấp bách nên chuyện có khó nói như thế nào cũng phải nói ra. Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt lúng túng của quản sự :

- Mong ông nói rõ cho chúng ta biết, giờ Giang tông chủ đang gặp nguy hiểm mà phần lớn là do cơn đau không biết từ đâu đến làm giảm đi linh lực rất nhiều, ta nghĩ chuyện mà quản sự đây sắp kể hẳn là có liên quan mật thiết, ta cần nhiều manh mối hơn để tìm ra sự thật.Mong ông giúp ta.

- Chuyện này....

Giang quản sự nghe thấy tông chủ nhà mình gặp nguy hiểm, nhưng ông vẫn không thể phá vỡ lời hứa với Ngu phu nhân được.

- Kiến Vũ à, ông cứ kể đi, bọn ta sẽ không nói ra bên ngoài đâu.

Ngụy Vô Tiện đảm bảo với Giang quản sự. Giang Kiến Vũ thấy vậy, liền kể:

(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ