Giang Trừng phân phó một ít môn sinh đi theo mình còn lại cho về Liên Hoa ổ phòng chuyện bất trắc xảy ra, rồi ngự kiếm đến rừng Địa Xà. Lam Hi Thần theo sát Giang Trừng, còn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Lam Tư Truy và đám môn sinh đuổi theo phía sau.
Lam Hi Thần: ta thấy chuyện này chắc có liên quan đến con xà tinh kia.
Giang Trừng: sao ngươi lại biết?
Lam Hi Thần: theo như trong cổ thư viết về xà Tử Quy của Lam gia, vào thời điểm con xà tinh này sinh ra cũng có hiện tượng như vậy. Ta nghi ngờ có người sử dụng trận pháp Hài Nhi Hồng Tuyến trận để tạo ra một con xà Tử Quy nữa để phục vụ mục đích xấu xa nào đó.
Giang Trừng: nhưng chẳng phải trận pháp này đã bị thất truyền sao?
Giang Trừng không hiểu chỉ biết quay sang hỏi Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần:Giang tông chủ có điều không biết, tên tu sĩ cùng con xà kia đã gây ra biết bao tội ác nên bị giới tu tiên đuổi giết, nhưng ông ta vẫn may mắn thoát được và viết trận pháp kia ra một quyển sách.
Giang Trừng:vậy quyển sách kia đâu?
Lam Hi Thần: mọi người chỉ tìm được một nửa còn một nửa thì biến mất không dấu vết.
Giang Trừng: nếu thiếu mất nửa quyển thì làm sao có thể tạo nên một trận pháp hoàn chỉnh?
Lam Hi Thần: ta không biết.Có lẽ là giống với cách khôi phục Âm Hổ phù của Tiết Dương.
Giang Trừng:hừ!!lại thêm một kẻ điên nữa!?
Giang Trừng đang định nói thêm cái gì nữa thì bỗng có một cơn đau nổi lên ở giữa ngực khiến hắn khẽ chao đảo, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Lam Hi Thần ở bên cạnh quan sát liền phát hiện ra điều bất thường ở Giang Trừng. Y lo lắng hỏi:
- Vãn Ngâm, ngươi bị làm sao vậy?
Lam Hi Thần sốt sắng đến nỗi không để ý đến cách xưng hô, dù có rất nhiều người ở đây.
- Ta không sao, Lam tông chủ đừng để ý chuyện linh tinh, chú tâm vào việc chính ...đi.
Vận khí kìm nén cảm giác đau đớn, Giang Trừng nhắc nhở Lam Hi Thần tập trung.Lam Hi Thần tuy vẫn rất lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời hắn, để ý đến cơn lốc nguy hiểm kia.Càng đến gần, gió càng to tưởng chừng có thể thổi bay mọi thứ, màu đỏ máu cũng đậm dần lên, trông rất đáng sợ.
- Tất cả đáp xuống, chú ý an toàn.
Lam Hi Thần quay lại nhắc nhở mọi người khi thấy tình hình ngày càng nguy hiểm hơn.Khi đáp xuống mặt đất, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt đoàn người. Các con thú cắn xé lẫn nhau dù đó là đồng loại, mùi máu tanh xộc vào mũi gây ra cảm giác vô cùng khó chịu, từng cây, từng cây đổ rạp xuống chồng chéo lên nhau, từng tấc đất cứ thế bị xới tung lên lộ ra cả những bộ xương đã chôn lâu năm. Nếu là người bình thường thì đã sợ hãi đến tột cùng trước cảnh vật không khác gì địa ngục này. Đoàn người vừa đi vừa phải chiến đấu với những con thú rừng, càng đến gần trung tâm khu rừng ánh đỏ càng hiện rõ hơn, dần dần một vòng tròn đỏ rực với những hoa văn giống như hoa bỉ ngạn xoay quay xuất hiện, ở giữa cái vòng ấy là một cơn lốc hình con rắn đang mạnh mẽ phá tan cảnh vật.Nhưng điều kì lạ là không có ai điều khiển trận pháp này.
Ngụy Vô Tiện: theo ta thấy trận pháp này vô cùng âm tà nhưng hiện tại nó vẫn chưa đạt đến sự âm tà mà nó đáng lẽ có.Người tạo ra nó có lẽ chưa học được hết cách tạo đi.
Lam Hi Thần: đệ nói không sai, bởi phương pháp tạo ra trận pháp này đã bị hủy đi một nửa.
Giang Trừng: nhưng tại sao...đang thi...triển trận pháp lại bỏ đi....không phải...s..ẽ rất tổn linh l..ực sao?
Giang Trừng vừa nói vừa nghiến răng vì cơn đau, hắn không hiểu sao càng đến gần trận pháp ngực càng đau như có ngàn mũi kim đâm vào vậy. Tay hắn nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đỏ ửng.
-Vãn Ngâm/Giang Trừng/Giang tông chủ/cữu cữu ngươi/người bị làm sao vậy?
Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy, Kim Lăng lo lắng hỏi, vừa nói vừa chạy đến chỗ Giang Trừng xem tình hình.Nhưng bỗng rất nhiều ám tiễn phóng ra, lao vun vút như muốn lấy tất cả sinh mạng đang tồn tại.Nhiều môn sinh vì không kịp phòng bị nên đã thiệt mạng, còn đám của Lam Hi Thần đã nhanh chóng rút kiếm chống lại, ám tiễn ngày càng nhiều, cả nhóm người phải chật vật chống đỡ. Lam Hi Thần đang đánh thì thấy một cái roi dài mang theo tiếng điện lẹt xẹt hướng về phía mình với một tiếng quát:
- tránh ra!?
Lam Hi Thần nhanh chóng né người, roi dài quật tới hốc cây, khiến nó đổ ầm xuống, lộ ra một hắc y nhân bịt kín từ đầu tới chân, lộ ra đôi mắt rắn nham hiểm nhìn chằm chằm vào Giang Trừng:
- thật là tinh mắt a!
Hắc y nhân gằn giọng nói từng chữ và chầm chậm bước tới phía Giang Trừng.
- Ngươi muốn làm gì tránh xa hắn ra!
Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cũng gằn giọng đuổi tên hắc y nhân kia.Giang Trừng thấy đầu óc mình mơ hồ, hắn ghét cảm giác phải ở sau một người, nương nhờ sự bảo hộ từ người khác. Hắn cố gắng đứng dậy bước lên trước Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện, nhìn hắc y nhân bằng ánh nhìn mỉa mai:
- ngươi cũng thật hèn nhát a, sao phải trốn chui trốn lủi như tên trộm vậy, ta thấy trận pháp này cũng nên phá đi thôi.
- vậy sao! chắc ngươi biết Hài Nhi Hồng Tuyến trận lợi hại như thế nào rồi chứ, ta sẽ không để các ngươi dễ dàng phá hoại đâu!
Nói rồi hắc y nhân phi hai tiễn độc về phía Giang Trừng, nhưng ngay lập tức hai ám tiễn ấy rơi xuống đất trước khi chạm vào người Giang Trừng nhưng đồng thời thân ảnh tử y cũng ngã xuống. Lam Hi Thần đỡ được Giang Trừng thì thấy người hắn ướt như vừa vớt từ dưới nước lên, nhưng vẻ mặt của Giang Trừng vẫn như cũ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía tên hắc y nhân kia, Tử Điện vẫn còn ánh lên sắc tím mãnh liệt.Sau đợt tấn công vừa rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên bởi hai chiếc độc tiễn kia không bị ai đánh bỏ lại hoàn toàn rơi xuống trước người Giang Trừng như đang e sợ một uy áp nào đó.
- là...ngươi!?
Hắc y nhân lắp bắp nói với đôi mắt mở to mang đầy sự kinh ngạc:
- Hắc Diễm Thuỷ Liên!
---------------------------------------------------------
Hết chương rồi a, mn đọc truyện vui vẻ.
Dạo này tui đi học rồi nên truyện sẽ ra hơi lâu. Hứa sẽ không bỏ truyện đâu nên mn đừng bỏ tui nha. Yêu mn nhiều lắm!^~^
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta đi
FanfictionTruyện về Hi Trừng ai không ship cặp này mời lặng lẽ rời khỏi không đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn