Đoản cuối cùng của bộ này nha, không liên quan đến cốt truyện chính. Ở đây Giang Trừng duyệt Lam Hi Thần trước.
_______________________________________
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!Giang Trừng đã thầm thương trộm nhớ đôi mắt lưu ly sẫm màu luôn ánh lên nét cười đẹp mà ưu tư từ thuở ấy, thuở thiếu niên vô tư cùng Ngụy Vô Tiện cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đệ nhất mỹ nam từ trước đến nay không phải trứ danh, theo con mắt của tử y thiếu niên, y đẹp cả tâm hồn và thể xác, trao đi ôn nhu cùng ấm áp, nụ cười vương vấn trên môi tạo cảm giác an ổn cho đối phương.
"Tại hạ Lam Hi Thần, mạn phép hỏi cao danh quý tính của công tử"
"Tại hạ Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm"
Thời thiếu niên cứ thế dần trôi xa, cái ngưỡng mộ ban đầu dần trở thành một thứ gì đó không rõ hình dạng tồn tại trong tâm trí tử y thiếu niên vô tư lự.
Thời gian lãnh khốc, đốt cháy nụ cười,phá bỏ tự tại, hủy diệt mọi thứ tốt đẹp đến khi chỉ còn là đống tro tàn. Tâm tư khắc khoải, thống khổ triền miên, nỗi đau dai dẳng,khắc sâu vào tim.
Nhưng sâu thẳm trong đống tro tàn vẫn còn một ngọn lửa yếu ớt. Cháy mãi, cháy mãi với cái yếu ớt tưởng chừng dễ dàng bị dập tắt ấy.
Chỉ cần một ngày còn sống, nó vẫn cháy, bất diệt!
"Lam Hi Thần, tâm ta duyệt ngươi"
"Giang tông chủ, ta với ngươi chỉ là bằng hữu, mong Giang tông chủ rút lại lời nói, Lam mỗ cũng coi như gió thoảng qua tai"
Lấy hết can đảm nói với người, bỏ xuống cao ngạo để tỏ tâm. Nhưng, người đáp lại "gió thoảng qua tai", vẫn là nụ cười từng rót mật, vẫn là giọng nói cùng ánh mắt mà ta góp nhặt tạo nên hình bóng người trong trái tim trống rỗng, sao bây giờ lại đau đến thế?
Trái tim như bị bóp nghẹt đến thở cũng khó khăn, đau sao? Khó chịu sao? Ai quan tâm?
Giang Trừng hắn cười, cười cho cái ngu ngốc của bản thân, cười cho cái hạt giống đen đúa nhơ nhớp hắn tự gieo, tự phát triển, giờ chỉ còn lớp nhựa đặc sệt chảy dần xuống gốc. Và hơn hết thảy hắn cười để che đi nỗi tuyệt vọng cùng nước mắt trong lòng.
Lam Hi Thần, y tâm duyệt một nam nhân khác, Lam Khải Nhân nhất quyết không đồng ý vì Lam gia không thể tuyệt tử tuyệt tôn.
Giang Trừng, hắn biết, hắn muốn giúp y, chỉ lần này thôi, hi vọng y có thể bố thí cho hắn một ánh mắt. Điên cuồng tìm kiếm cổ thư cùng cấm thuật, cuối cùng cũng có cách nhưng...cái giá phải trả quá đắt. Hắn tặc lưỡi, kệ đi.
"Giang tông chủ, đây là người ta tâm duyệt, ngươi tổn thương hắn, ta không có cách nào làm lơ"
Y chĩa kiếm về phía hắn, hận hắn sao? Phải rồi, hắn là gì của y? Ánh mắt quan tâm, phẫn nộ kia đâu thuộc về hắn. Người nằm trong vòng tay kia mãi mãi cũng không phải là hắn.
"Ta chỉ thuận tay xem xem người mà Lam tông chủ tâm duyệt như thế nào, xem ra chỉ là một tiểu bạch kiểm đi đôi với Trạch Vu Quân đây nên gọi là đôi đũa lệch hay xứng đôi vừa lứa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/171696464-288-k43c961.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta đi
FanfictionTruyện về Hi Trừng ai không ship cặp này mời lặng lẽ rời khỏi không đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn