Chương 14

1K 98 15
                                    

Tử Quy sau khi trở về liền đi dưỡng thương, hồi phục linh lực đã mất. Đang trong quá trình hồi phục thì hắn bỗng nảy ra một mưu kế gì đó, hai mắt càng trở nên âm trầm, miệng câu lên thành một nụ cười nham hiểm. Tử Quy đi đến chỗ Giang Trừng,  ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt của Giang Trừng:

- Ngươi chỉ là của một mình ta thôi! 

- Lam Hoán!

Giang Trừng đang ngủ sâu, cảm giác có người sờ mặt mình, muốn mở mắt ra xem người đó là ai, nhưng mi mắt cứ như treo đá vậy dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lên. Toàn thân cũng đau nhức không thể nhúc nhích nhưng khi Giang Trừng nhận thấy bàn tay ấy vuốt mặt mình một cách nhẹ nhàng thì cũng không phản kháng nữa mà thay vào đó là tiếng gọi tên ái nhân của mình. 

- Ngươi thích hắn như vậy à! Vậy nếu hắn chết thì ngươi sẽ là của mình ta thôi nhỉ Giang Vãn Ngâm!

Tử Quy gằn giọng nói một cách tức giận, rồi hắn nảy ra một kế hoạch cho âm mưu của hắn. Tử Quy lôi một dải lụa trắng từ trong người ra quấn vào cổ tay phải của Giang Trừng rồi lầm bầm đọc cái gì đó. 

- Nếu ngươi tự tay giết hoặc đả thương hắn thì hắn sẽ buông bỏ ngươi nhỉ? Như thế tốt biết bao.

Tử Quy ngồi lại quấn băng vào những chỗ bị thương khác của Giang Trừng rồi rời đi.

Sáng hôm sau, tại Giang gia.

- Kim Lăng mới sáng sớm mà ngươi làm cái gì vậy?

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng hôm nay dậy sớm đi dạo, nhìn thấy Kim Lăng và Lam Tư Truy đang hỗ trợ nhau làm một lá bùa nhìn có vẻ khá lạ liền chạy đến hỏi.

-Ngụy tiền bối!

- Ngươi mù sao mà không thấy ta làm cái gì, chẳng phải ta bảo hôm nay phải đi cứu cữu cữu à, lá bùa này sẽ chỉ đường đến nơi con rắn chết tiệt ấy đang ở. Việc hôm qua ta làm không phải dư thừa đâu.

Kim Lăng dù đang bận cũng phải nói mấy câu với cái tên cà lơ phất phơ này.

- Sao ta chưa thấy hình dạng này bao giờ nhỉ? Sao ngươi lại biết loại này?

- Ngụy tiền bối người ở bên cạnh Giang tông chủ từ nhỏ mà không biết loại này sao? Giang tông chủ đã dạy cho A Lăng biết đó, nó tên bùa Chỉ Đường được tạo ra bằng khí tức, tóc và máu của người mà ta muốn biết họ ở chỗ nào. Hồi nhỏ A Lăng hay đi lạc nên Giang tông chủ cho A Lăng cầm lá bùa giống như vậy để không bị lạc đó.

- Lam Nguyện, tối nay ngươi ra ngoài ngủ cho ta!

Kim Lăng giận quá hóa thẹn, mặt đỏ bừng bừng cầm lá bùa vừa mới làm xong quẳng vào tay Lam Tư Truy rồi đi mất, không quên nói thêm:

- Khi nào đi thì gọi ta.

- Ta sẽ gọi A Lăng nhé.

Lam Tư Truy nói với theo.

-Ta không cần, ngươi tốt nhất cuốn gói về Vân Thâm luôn đi!

Ngụy Vô Tiện nhìn tình cảnh này thở dài ngao ngán, tên cháu này sao giống Giang Trừng thế! Rồi quay sang nhìn Lam Tư Truy đang ủ rũ mà chính thức cạn lời luôn, chẳng lẽ tên này tưởng thật à.

(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ