- Ngươi tưởng là ngươi đột nhập vào đây có thể an toàn rút lui sao?
Lam Hi Thần tiến lại chỗ Tử Quy nói với hắn, vẫn là giọng nói ấy nụ cười ấy nhưng hôm nay hắn cảm nhận được sự đe dọa, uy hiếp cực lớn. Dù vậy Tử Quy vẫn đáp lại với giọng cao ngạo:
- Ta đương nhiên là rút lui an toàn được, ngươi nghĩ mấy cái bùa chú vớ vẩn này có thể trấn áp được ta.
- Đương nhiên là được, ngươi nghĩ đây là bùa chú vớ vẩn ư? Đây là bùa được ta làm riêng cho ngươi đấy, thấy vinh hạnh không?
Ngụy Vô Tiện từ trong phòng đi ra, nghe thấy có người chê bùa chú của mình vớ vẩn liền phản bác, trêu chọc lại.
- Ngụy Anh, đừng nháo!
- Rồi rồi vào chuyện chính. Ngươi giấu Giang Trừng ở đâu, khai mau. Nếu ngươi không nói ra ta sẽ cho ngươi vào ở chung với mấy chim đại bàng đấy.
- Ta sao phải nói cho ngươi biết, ngươi đang dọa trẻ con à?
- Ta đâu có dọa ngươi, ta sẽ làm thật đấy, ta có bằng hữu nuôi mấy con đó mà!
Lam Hi Thần nghe cuộc nói chuyện này mà y có cảm tưởng là trẻ con đang cãi nhau vậy nhưng y cũng phải công nhận rằng đối với loài rắn gian xảo như Tử Quy thì phải dùng cách này bởi cho dù hắn có to như thế nào, mạnh như thế nào thì hắn vẫn mang tập tính của loài rắn, cũng phải có thứ kiêng kị. Quả nhiên, khi nghe thấy tên loài chim này, Tử Quy gần như không giữ được bình tĩnh nhưng hắn trấn áp cảm xúc rất giỏi nên chỉ trong chốc lát là trở về vẻ mặt bình thường.
- Ngươi có làm vậy thì ta cũng không nói cho ngươi biết, để xem các ngươi làm gì được ta.
- Ngươi là đàn bà à nói nhiều như vậy làm gì để ta xử lí.
Kim Lăng mất hết kiên nhẫn đẩy Ngụy Vô Tiện ra, cầm Tuế Hoa đến gần Tử Quy.
- Ngươi muốn làm gì nào nhóc con?
Tử Quy thấy Kim Lăng cầm kiếm tới chỗ mình, cho rằng nó chẳng làm được gì nên buông một một câu hỏi coi thường.
- Dĩ nhiên là xử lí cái tên điên ngươi rồi còn đi ngủ chứ làm gì. Ngươi mấy tuổi rồi mà còn hỏi những câu ngu ngốc như vậy.
Rồi Kim Lăng lấy một ít máu và sợi tóc của Tử Quy bỏ vào trong bình nhỏ, rồi thu một ít khí tức của hắn vào tỏa linh nang. Làm xong, Kim Lăng quay ra chỗ Ngụy Vô Tiện:
- Ta làm xong rồi, thích thì lên nói chuyện với hắn. Ta đi ngủ.
- Vừa rồi ngươi làm cái gì vậy?
Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi.
- Ngụy tiền bối, tí nữa con sẽ nói cho người nghe, mọi người đừng dây dưa với tên này nữa, nghỉ ngơi sớm để mai đi cứu Giang tông chủ.
- Ài, từ khi nào mà người Lam gia thích bí mật thế nhỉ?
- Ta sẽ cho người canh giữ tên này. Mọi người đi nghỉ thôi.
-Được thôi, nếu Hi Thần ca ca đã nói vậy, thì ta cũng nên đi ngủ thôi. Lam Trạm chúng ta đi.
-ừm.
![](https://img.wattpad.com/cover/171696464-288-k43c961.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta đi
FanficTruyện về Hi Trừng ai không ship cặp này mời lặng lẽ rời khỏi không đón tiếp. Xin chân thành cảm ơn