Chương 13

1K 98 26
                                    

- Tử Quy ca ca, có nguồn linh lực thứ ba đang tấn công linh lực của ta, ta sắp không chống nổi nữa rồi!

Kỷ Thiên một lần chống lại hai nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ, nàng thấy không ổn liền kêu lên. Nhưng sau đó nhìn hành động mà Tử Quy sắp làm, nàng trở nên hoảng hốt:

- Huynh không được làm như vậy, huynh và hắn có thể sẽ chết đấy, vì một tên giống Thủy Liên ca ca huynh sẵn sàng hi sinh tính mạng ư? Như thế có đáng không?

- Ta biết, nhưng không làm vậy hắn sẽ chết nhanh hơn! Muội yên tâm ta sẽ không chết dễ như vậy đâu, tập trung vào việc của muội đi.

Tử Quy lấy một con dao nhỏ rạch đầu ngón tay, đưa đến miệng Giang Trừng ép hắn mở miệng rồi cho máu từ ngón tay ấy nhỏ vào, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa một nguồn linh lực. Cách này vừa có thể áp chế linh lực của Giang Trừng, vừa xoa dịu được cơn thịnh nộ của  loại linh lực kia, giúp Kỷ Thiên dễ dàng chiến thắng. Nhưng cách này yêu cầu người sử dụng phải có tu vi cao không thì linh lực cạn kiệt hoặc mất máu quá nhiều dẫn đến mất mạng, và điều kiện bắt buộc là trong quá trình này không được để máu ngừng chảy hoặc linh lực bị ngắt quãng. Đây chính là một cấm thuật rất hữu ích nhưng cũng vô cùng có hại, có thể cướp đi sinh mạng của người thi triển bất cứ lúc nào.

Triệt tiêu hết linh lực còn sót lại cũng tốn khoảng nửa canh giờ, lúc này Giang Trừng đã rơi vào giấc ngủ say, Kỷ Thiên bước đến bên Tử Quy đỡ hắn dậy vì nàng biết cái cấm thuật kia đã cướp đi bao nhiêu sức lực của hắn. Khi được Kỷ Thiên dìu đi ra ngoài, Tử Quy quay đầu lại nhìn Giang Trừng, hắn nhếch môi cười "sớm muộn gì ngươi cũng trở thành người của ta", rồi hắn cùng Kỷ Thiên đi nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, một bóng đen chợt vụt qua rừng cây vắng lặng nhằm hướng Giang gia mà đi.

Bên Giang gia.

Lam Hi Thần không ngủ được ra ngoài đi dạo tiện thể nghĩ xem có cách nào lấy đan của Tử Quy ra khỏi người Giang Trừng không vì y biết rằng nếu một khi viên linh đan kia được giải thoát khỏi phong ấn sẽ giao tranh với linh đan của Giang Trừng,một khi chuyện đó xảy ra sẽ làm tổn thương nặng nề đến chủ thể, thậm chí sẽ làm cho chủ thể rơi vào trạng thái hôn mê lâu dài.

- Liệu Vãn Ngâm có người trong lòng chưa?

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ rồi ngẩn ngơ hỏi ra một câu,sau đó y cười tự giễu:

- Ta thật vọng tưởng mà, từ trước đến nay Vãn Ngâm rất ghét người Lam gia mà!

- Ta lại không nghĩ thế đâu, Trạch Vu Quân.

Một giọng nói chợt vang lên đằng sau Lam Hi Thần, y lập tức quay lại thì thấy Tử Quy đang đứng trên mái nhà nhìn chằm chằm vào y. Tử Quy nhảy xuống đi về phía Lam Hi Thần:

- Ngươi có muốn biết người mà hắn tâm duyệt là ai không?

Lam Hi Thần nghe thấy câu hỏi này có phần chờ mong nhưng cũng có chút lo lắng, y hỏi lại hắn:

- Ngươi biết ư?

- Phải ta biết, ta đã nghe thấy hắn gọi tên người đó trong lúc hôn mê, ngươi đoán xem hắn gọi ai?

Nghe nói Giang Trừng hôn mê, Lam Hi Thần càng lo lắng hơn, y nhìn về phía Tử Quy vẫn là nở nụ cười nhưng nụ cười đó lại mang ý tra hỏi, mang đến cho đối phương một cảm giác vô cùng khó chịu cùng một chút hoảng sợ:

- Ngươi đã làm gì hắn?

- Ta chẳng làm cái gì cả, ta đến đây là để lấy một thứ từ ngươi.

- Ngươi nghĩ có đủ khả năng?

- Dĩ nhiên là không, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ tự giao ra! Người mà hắn gọi chính là ngươi đó, Trạch Vu Quân.

- Người hắn gọi là ta?

Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy, là ngươi, chỉ cần có máu của ngươi ta sẽ lấy được nội đan của ta và hắn sẽ không phải chịu nỗi đau nữa. Ngươi sẽ tự đưa hay để ta đến lấy đây?

Tử Quy rút con dao nhỏ ra chĩa về phía Lam Hi Thần.

- Dựa vào ngươi? Linh lực cũng không còn là bao, ta khuyên ngươi không nên động thủ thì tốt hơn, ta sẽ cho ngươi câu trả lời của ta, đó là ta sẽ tự giải phong ấn cho Vãn Ngâm sau khi cứu được người về.

Lam Hi Thần nhìn Tử Quy khẳng định. Y sẽ không để cho Tử Quy lấy được nội đan của hắn, y sẽ hủy nó đi ngay sau khi nó ra khỏi cơ thể của Giang Trừng.

- Muốn cứu được hắn? Thật nực cười, ngay cả chỗ hắn bị nhốt ngươi cũng không biết ở đâu thì ngươi cứu hắn bằng cách nào?

- Không cần ngươi quản! Khi ta tìm được hắn cũng là lúc ngươi phải chết đấy xà Tử Quy.

- Chết? Ta đã chết hàng nghìn lần rồi, ngươi không nhớ lần trước ngươi đã thảm bại dưới tay ta sao? Giờ ngươi lại ăn nói ngông cuồng như vậy!

Đang nói hắn bỗng thấy một tia điện tím quật vào người khiến cả người hắn tê dại, lùi lại mấy bước. 

- Sao ngươi lại có thể sử dụng được nó?

Lần này không chỉ Tử Quy mà cả Lam Hi Thần đều kinh ngạc, Tử Điện y luôn mang theo bên người từ lúc nhặt về giờ đang hóa thành luồng điện tím vây quanh người y như đang bảo vệ, còn đánh bay Tử Quy khi hắn đang tiến lại gần chuẩn bị tấn công y.

- Tử Điện nhận chủ! Từ khi nào chứ?

- Ta nói không sai chứ, Trạch Vu Quân, người hắn tâm duyệt chính là ngươi.

- Vậy thì hôm nay ngươi phải về tay không rồi! Hay là ngươi vẫn muốn lấy máu của ta?

- Hừ! Giang Vãn Ngâm ngươi giỏi lắm. Lam Hi Thần ta sẽ chờ ngươi đến a. Tên cứng đầu đó ta cũng thích, để ta xem ai mới là người chiến thắng sau cùng. Ta tin với bản lĩnh của ngươi sớm muộn gì tìm đến nhưng nhanh lên đấy không thì ta sẽ không biết làm gì với hắn đâu a.

Rồi hắn nhảy vụt qua tường rồi biến mất. Lam Hi Thần nhìn hắn bỏ đi "ngươi sẽ làm gì được Vãn Ngâm, ngươi quá coi thường hắn rồi". Tử Điện bao quanh người Lam Hi Thần dần dần biến thành chiếc nhẫn rơi xuống đất, y nhặt nó lên nhìn mà vui vẻ trong lòng" Vãn Ngâm tâm duyệt ta". Lam Hi Thần một lần nữa đi về phòng ngủ, mọi cảm giác lo lắng cũng giảm bớt đi được phần nào, tâm tình trở nên vui vẻ, Lam Hi Thần dần dần đi vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------

Hết chương 13 rồi a. Chương này nhẹ nhàng thôi. Đọc truyện vui vẻ mn. Mấy chương sau là tui ngược kinh lắm đấy, mn chuẩn bị tinh thần trước đi nha.










(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ