Chương 17

1K 96 8
                                    

Thủy Liên từ từ biến trở về trạng thái ban đầu nhưng đôi mắt kia dường như vô hồn, cả người ngồi sụp xuống, không buồn nhúc nhích.Ba tên hắc y lại gần nhìn y rồi một lần nữa cung kính:

- Thưa chủ nhân, bọn ta đã đợi người lâu lắm rồi, gia tộc của chúng ta đợi người quay về phục hưng.

Thủy Liên vẫn ngồi im không đáp dường như tất cả sự việc ngoài kia đều không thể tác động đến y.

- Chủ nhân!

- Đừng gọi ta như vậy!

Thủy Liên đột nhiên hét lên, chủ nhân của một gia tộc thì sao chứ, đến cả người thân còn không bảo vệ được thì làm sao là một người làm chủ một gia tộc?

- Chủ nhân, cả gia tộc cần người, chúng ta đã tìm người lâu lắm rồi!

- Sao các ngươi không đến sớm hơn? Các ngươi cần ta, nhưng ta cần cha của ta, cần Tử Quy ca ca của ta. Nhưng các ngươi nhìn đi họ đều bỏ ta mà đi rồi, thứ ta cần đã không còn nữa rồi?

- Người có thể báo thù cho họ.

- Ta làm được sao? Ha, hoang đường, một tên nhóc như ta còn không lo nổi nữa mà, làm sao báo thù?

- Người còn chúng ta, còn gia tộc của người, người không hề đơn độc, xin người hãy quay trở về!

Cả ba cùng quỳ xuống xuống trước mặt Thủy Liên cung kính đáp.

- Gia tộc của các ngươi có tên là gì?

Thủy Liên nhìn ba người trong suốt tựa linh hồn trước mặt, nghe họ nói mà trong lòng y nhen nhóm lên một tia hi vọng, y muốn biết cái gia tộc mình làm chủ kia tên gì?

- Gia tộc của chúng ta không có tên.

- Vậy có bao nhiêu người?

- Tính cả ba chúng ta là mười người.

- Có vậy thôi sao?

- Lúc đầu, gia tộc của chúng ta rất phồn vinh, chủ nhân của nó bấy giờ là cha ruột của người nhưng chính sự hùng mạnh đó khiến một số gia tộc khác ghen ghét, bọn chúng đã lập kế dụ chủ nhân và các cao thủ đi rồi tấn công, nhấn chìm gia tộc trong một biển máu, biển xác. Khi chủ nhân cùng bọn ta trở về tất cả hoang tàn đổ nát. Chúng đã bắt người để uy hiếp chủ nhân ép chủ nhân phải tự sát nếu không chúng sẽ giết người. Chủ nhân lúc đó không còn cách nào khác đã dồn tất cả linh lực giành người lại và gửi người đến một nơi nào đó và sai chúng ta đi tìm.

- Sao lúc đó ông ấy không giao ta cho các ngươi?

- Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó chỉ kịp thấy người rơi vào một cái vòng màu đỏ rồi biến mất.

- Hài Nhi Hồng Tuyến Trận!?

- Bọn ta cũng không biết chủ nhân có ý định gì, nhưng bọn ta được chủ nhân nói rằng "hãy đi tìm huynh đệ của ta, con ta ở chỗ hắn, hãy đưa nó về và dạy nó những điều cần biết để gây dựng lại gia tộc". Người sẽ theo chúng ta về chứ?

Ngoảnh đầu nhìn lại người cha thứ hai của mình" sao người không nói cho con biết, nhưng không sao ta sẽ trả thù cho người". Dập đầu ba cái trước thi thể cha, y đứng dậy tuyên bố:

(Hi Trừng) Nhớ thì đến bên ta điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ