Chapter 5: Trước cơn bão

9.8K 728 124
                                    

Jimin dù gì cũng mới chỉ là một chàng trai 18 tuổi thôi. Mặc dù Namjoon có ca ngợi anh là người trưởng thành nhất theo một khía cạnh nào đó, thì hẳn là không nói đến việc đọc được cảm xúc của người khác. Yoongi giỏi chuyện này hơn nhiều.

Jimin thực sự ngạt thở trong rối rắm và ai cũng thấy điều đó. Anh quá choáng ngợp trước sự tán tỉnh ngây thơ của Jungkook, và không khẳng định được em ấy có ý gì đặc biệt hay chỉ là sự dậy thì đến muộn. Thì đúng là em ấy cởi mở với tất cả mọi người hơn chứ không chỉ là maknae line như trước.

Nhưng Jimin không hiểu được Jungkook. Đối lập với cách tán tỉnh lớn lối và đầy tính đùa giỡn của Jimin, Jungkook hành xử như một cậu bé ngây thơ ngại ngùng trước người mình thích. Cái cách mà cậu lén lút núp sau lưng anh mọi lúc mọi nơi, nghe lỏm anh nói chuyện với người khác. Hay khi cậu ngăn bản thân mình không nhảy xổ vào đồ ăn sau một buổi tập dài mệt mỏi, mà gói ghém các thứ mang đến chỗ anh trước. Và Jimin không muốn hoang tưởng, nhưng ngay cả những cái chạm vấn vương bên bờ vai, bờ eo của anh cũng mang theo xúc cảm gì đó thật khác lạ.

Jimin bị một đứa nhóc nhỏ hơn 2 tuổi quay như chong chóng.

"TaeTae-ahh." Jimin quay sang ông bạn đang cặm cụi chơi game.

"Hm?" Taehyung mắt vẫn không rời màn hình, chỉ nhướn lông mày lên một cái đáp lại.

"Hồi lâu rồi mình nói không biết Jungkook có thích mình kiểu đó không ấy."

"Ời."

"Cậu nghĩ sao?"

Nghĩ cái quái gì nữa. Nó yêu cậu muốn chết ấy chứ. Mà nó ngáo hay nó ngốc mà nó cứ tự phủ nhận thì tụi này biết phải làm sao. Ghét quá đi mất hai tên ngốc xít này.

"Không biết nữa."

Jimin tụt hứng trước câu trả lời chưng hửng của Taehyung.

"Cậu mà cũng không biết à..."

Hứ. Mình không biết thì ai biết. Nhưng mà ứ nói đâu. Thằng nhóc kia phải nếm trái đắng tầm... vài năm nữa đi, cho cái tội mà bạn đời của mình đau khổ. Vả lại cậu với nó mà yêu nhau thì mình chả bị bỏ ra rìa còn gì.

"Ừ, chẳng biết."

"Nhưng mà..." Jimin che màn hình điện thoại Taehyung lại. Lạ cái là người kia cũng chẳng chửi ầm lên, có lẽ tâm trí đã đặt ở đâu đó ngoài mấy nốt nhạc bay bay nhảy nhảy từ lúc nào rồi. "Em ấy lạ lắm Taetae..."

"Cái đó thì đúng rồi đấy." Thôi tội nghiệp quá, cho miếng hint nè. "Cậu đã đủ dị rồi, ẻm còn dị hơn. Y nhau."

"Láo." Jimin bạt lên đầu Taehyung, mắt trợn trừng lên đe dọa. Taehyung lập tức trừng lại, bonus thêm quả dẩu mỏ trứ danh trông gợi đòn không thể tả. "Xỉa xói ai thế hả?"

"Lại còn đứa nào vào đây? Hai cái thằng ra đường mang cơ bắp không mang não á!" Taehyung bày ra bộ mặt không sợ chết, biểu cảm càng thêm méo mó.

"Chán sống rồi phỏng dám chửi Jungkookie của mình!" Jimin biết ông bạn đang giỡn, liền bày trò trêu ngươi.

"Á à thằng anh em cây khế. Mê trai bỏ bạn hả?" Taehyung suýt bật cười nhưng vẫn giữ vững phong độ, kẹp cổ Jimin vào dưới nách mình rồi hống hách nói.

MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ