Chapter 12: Nét ngọc thô

9K 630 60
                                    

"Eh yo, bro!" Taehyung ngồi phịch xuống cạnh Jungkook, chuẩn bị bắt đầu cho cái hẹn Overwatch của hai người. Jungkook đáp lại hào hứng.

"Let's get it!"

Khi hai người đã tiến vào màn hình chờ, Jungkook bỗng dưng nhận được tin nhắn, và tức tốc cầm điện thoại lên trả lời. Taehyung hơi ngạc nhiên, vì bình thường thằng nhóc này đã không hay đọc tin nhắn rồi, chứ đừng nói là giữa lúc chơi game. Jungkook thoăn thoắt đánh chữ rồi trở lại với bàn phím máy tính của mình, sẵn sàng xông trận.

Nhưng mà cái cậu nhóc này hôm nay cứ quái quái thế nào ấy. Mỗi lần nhân vật của Jungkook tử nạn, cậu không hề gào lên hay kêu oai oái mắng đối thủ như hay làm, mà ngược lại hết sức bình tĩnh buông tay, cầm điện thoại, tiếp tục đánh đánh gõ gõ. Giống như cậu muốn tận dụng hết những lần chờ hồi sinh của mình để chat với ai đó vậy.

Taehyung càng lúc càng thấy kỳ lạ. Đến cuối cùng, đội của họ thua trong gang tấc. Jungkook chỉ vươn vai, vẻ mặt không mấy tiếc nuối nhìn màn hình.

"Ah... Chỉ có xíu nữa hyung nhỉ!"

Taehyung đổ mồ hôi nhớ đến lần trước Jungkook cầm vai anh mà lay đến trật khớp, vừa mếu máo than oán chuyện họ thua trong cay cú. Còn cái cậu thanh niên bình tĩnh, đẹp trai, cẩn trọng đang nâng niu cái điện thoại kia là ai? Anh không quen.

Tuy ở góc nhìn này chữ có chút khó đọc, nhưng ngay khi một cái sticker trồi lên màn hình điện thoại Jungkook, Taehyung biết chắc 200% cậu đang nhắn tin với ai. Cái sticker thỏ con mếu máo kia, trong cái nhà này chỉ có mình Park Jimin dùng.

"Bro." Taehyung đặt tay lên vai Jungkook.

"Dạ?"

"Do you remember..." Taehyung lầm bầm bằng tiếng Anh với phát âm bặp bẹ, thành công lấy được sự chú ý của Jungkook. Cậu quay qua đầy ngờ vực để thấy quả mặt diễn xuất lố bịch của Taehyung. "Do you remember, 'bro before hoe'?"

"C-Cái gì vậy hyung?" Jungkook trợn mắt, cố lục lại trong trí nhớ xem Taehyung đang nói cái quái gì.

Chân mày Taehyung díu lại, biểu cảm đau thương.

Bro before hoe.

<<Ưu tiên anh em (bro) hơn bồ bịch (hoe)>>

À, nhớ rồi.

Nhưng mà ai bro, ai hoe?

Jungkook nháy mắt một cái trước khi mặt cậu cứng lại, đỏ rần lên, cuối cùng cũng hiểu mình bị trêu chọc. Đột nhiên cậu muốn đấm vào cái mặt đẹp trai xảo trá của ông anh một cái. Nhưng mà Taehyung đáng sợ lắm, nhất là khi anh ấy nắm thóp được ai đó. Jungkook không dám léng phéng.

"H-Hyung khùng hả?" Jungkook lắp bắp.

"Nếu muốn giấu diếm thì ít nhất phải cất cái vẻ mặt đang yêu ngốc nghếch của em trước khi đi chơi game với anh chứ?" Taehyung bĩu môi, ngón trỏ nhấn vào mũi Jungkook. "Em vừa ưu tiên nhắn tin với Jiminie hơn là chơi game đấy. Điều này đủ lộ liễu rồi."

Jungkook dành thêm 2 giây để bối rối, rồi cậu đơn giản nhún vai. Đâu đó trong khuôn mặt ngây thơ ấy vẫn còn ngại ngùng, nhưng Taehyung hoàn toàn bị kinh ngạc vì Jungkook không chối bỏ gì cả.

MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ