Jungkook bừng mở mắt để rồi sau đó lập tức nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Thế nhưng, mới chỉ có nửa tiếng trôi qua.
Cậu có lẽ nặng nề nhắm mắt sau khi nghe Hoseok nhẹ giọng thông báo ngoài cửa rằng anh đã mang Jimin về phòng. Jungkook chớp đôi mắt với sự nặng nề trĩu trên mí, cảm giác ứ đọng và bỏng rát không hề dễ chịu chút nào. Và cậu vẫn còn cảm thấy ê ẩm vì cơ mặt đã co quắp quá lâu.
Đột nhiên, dòng nước quen thuộc lại ập lên, và Jungkook vội đưa tay bặm miệng trước khi tiếng nấc kịp bật ra giữa căn phòng tĩnh lặng. Dạ dày quặn thắt, lồng ngực căng cứng, và Jungkook lại muốn khóc.
Jungkook ước rằng cậu có thể "cố gắng không suy nghĩ tiêu cực", thế nhưng cậu chưa bao giờ giỏi kiểm soát cảm xúc. Cậu còn không khóc đến rệu rã như thế này vào ngày Hoseok suýt rời đi.
Căn phòng ở nơi xa lạ này thậm chí còn không có dấu vết của Jimin, nhưng anh ấy tràn ngập mọi nơi. Jungkook bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh tưởng tượng nhảy múa trong đầu cùng loạt giấc mơ chập chờn khi nãy. Cánh tay cứng cáp của Jimin ôm lấy cổ Jungkook, hơi thở quen thuộc phả lên cổ cậu, sức nặng lún xuống đệm giường trắng phiu bên cạnh mình. Tất cả những thứ đã không xảy ra.
Vì cậu đã đóng cửa trước anh ấy.
Cũng giống như những ký ức trước đây về Jimin đã khảm sâu vào tiềm thức, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quên được thanh âm của anh ấy ở bên kia cánh cửa. Cách anh ấy gọi cậu nỉ non, ngón tay gõ gõ trên mặt gỗ thành điệu nhạc như người thổi sáo chiêu dụ cậu quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Giọng nói ngọt ngào và tội lỗi ấy, lần đầu tiên cậu cảm thấy không muốn tiếp nhận nó.
Jimin không thể làm thế.
Anh ấy không thể bước vào, hôn cậu, ôm cậu, nói yêu cậu, rồi phủi sạch những tảng khúc mắc đã rơi oành xuống họ.
Anh ấy không thể nói lời yêu thương cho tạm qua sóng gió, điều mà anh ấy giỏi nhất.
Và nó gần như siết vỡ trái tim Jungkook, mỗi giây phút mà Jimin nấn ná ở bên kia cánh cửa và khẳng định sự hiện diện của mình. Jungkook chỉ muốn ở một mình. Hoặc đó là cậu thuyết phục bản thân như vậy.
Không có điều gì lấp liếm được những lời Jimin đã nói. Anh ấy không muốn cùng cậu công khai, anh ấy muốn một ngày nào đó có thể nhẹ nhàng chia tay không ràng buộc. Jungkook không giỏi an ủi chính mình, và bây giờ lại càng không, sau khi biết được góc nhìn của Jimin. Anh ấy sẽ từ bỏ tình yêu của họ nếu một ngày bị cha mẹ họ phát hiện.
Cứ thế từ bỏ.
Hay như anh nói, chia tay.
Jungkook chôn mặt vào đôi lòng bàn tay run rẩy. Và cậu ghét cái cách tay mình ướt mùi mồ hôi và nước mắt thay vì hương cam dịu nhẹ thoang thoảng. Cậu không biết liệu Jimin cũng mong mỏi mùi hương của mình như vậy.
Jungkook càng nghĩ càng thấy vô lý. Jimin không thể là người vô tình đến vậy! Chính anh ấy nói yêu cậu, chủ động tiến đến cậu từ những ngày đầu, cho phép cậu yêu anh! Chính anh ấy...! Chính anh ấy là người nói, cả đời! Anh ấy nói 'cả đời' và cậu lúc ấy đã sẵn sàng trao cả đời của mình cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...