Gần đây, Jungkook thường xuyên thức dậy với tình trạng này. Mí mắt vẫn nặng nề như cũ, sức lực như bị rút toàn bộ khỏi cơ thể, và cậu nghĩ bây giờ ngay cả đụng đậy đầu ngón tay cũng thật là cực nhọc. Liệu có phải đây chính là cảm giác của Pharaoh khi bị hút hết não ra bằng đường mũi- thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Dù sao thì lúc đó ổng cũng chết rồi mới bị hút não. Jungkook nặng nề quay đầu, một lần nữa thu vào mắt hình ảnh Jimin đang say ngủ.
Sẽ là nói dối nếu cậu chối bỏ nỗi hoảng loạn len lỏi trong sự hạnh phúc ngập tràn này. Cậu không biết vì sao Jimin lại ở đây, bên cạnh cậu, nhưng cấp thiết nhất là cậu nên làm gì tiếp theo chứ? Anh ấy thậm chí còn chưa thay đồ ngủ, và một Jeon Jungkook đáng nhẽ phải nổi cơn tam bành về việc bụi bẩn ám lên ra giường mình thì chẳng còn đủ chỗ trống trong não bộ để nghĩ đến chuyện ấy. Chàng trai nằm đè lên tấm chăn mà Jungkook đang đắp, và việc đó như thể hiện rằng anh ấy bất đắc dĩ mới lê vào chiếc giường của người anh đang chẳng muốn gần gũi. Jimin trông mệt mỏi và rệu rã thật sự, với khóe mắt bén nét xẩm đỏ và vệt lệ đáng nghi dưới gối.
Jimin khóc? Tại sao anh ấy khóc? Vì sao anh ấy khóc? Thủ phạm chỉ có một, và hình như tất cả tang vật chứng ở hiện trường đều chĩa mũi dùi về cậu.
Cậu liếc về đồng hồ treo tường, giật mình khi thấy nó điểm ở ba giờ rưỡi sáng. Đã lâu, quá lâu rồi từ lần cuối cậu thức dậy ở khung giờ này. Tất thảy tại nơi đây, khung cảnh, giờ giấc, sương khí, dáng vẻ của Jimin, đều trông thật xa lạ.
Jungkook nặng nề nâng tay, toan vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang bất tri bất giác. Nhưng Jungkook không ngờ rằng ngay khoảnh khắc cậu chạm vào chàng trai mình yêu, anh ấy bừng tỉnh chỉ trong nháy mắt.
"Jungkookie? Jungkookie!" Jimin thốt lên, chất giọng khản đặc. "Em tỉnh từ khi nào?"
"Hyung-" Jungkook thẫn thờ, cậu như kẻ mắc kẹt giữa sa mạc chợt tìm thấy một ốc đảo tươi mát, nhất thời không tiếp nhận nổi điều phúc lành này.
"Kookie, Kookie..." Jimin bất ngờ chồm người qua, tay dâng cao để ôm lấy cổ Jungkook, toàn bộ nhiệt lượng ấm nóng áp lấy cơ thể người em. Jungkook cứng đờ thêm hai giây, và cậu cảm thấy một điều gì đó trong tâm trí mình tuôn tràn như đê vỡ, tất cả uất nghẹn tích tụ suốt mấy ngày như thể chỉ chờ đợi giây phút này. Jungkook bên trong thề sẽ tẩn cho Jungkook bên ngoài luôn nếu cậu ta không vòng tay qua và siết lấy chàng trai mình yêu ngay lập tức.
Jungkook có thể cảm thấy Jimin vô thức nâng người để cậu tiện luồn tay qua, nhưng thế vẫn chưa đủ với cậu. Chàng trai lật người qua và áp Jimin xuống giường, ôm anh chặt đến gần như là tuyệt vọng. Người ở dưới ưỡn lưng để tìm chỗ trống cho cánh tay mạnh mẽ kia, khuôn mặt vẫn không rời khỏi hõm cổ đầy góc cạnh. Thật cứng cáp, thật mạnh mẽ, thật... của anh.
"Jimin hyung..." Jungkook rên rỉ tên người anh khi đôi môi như khảm vào sau tai người kia, toàn thân dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để không đè nặng anh. "Jimin hyung, hyung..." Jimin biết, cái cậu này rất thích sử dụng tên anh như một câu thần chú, nhưng anh không thể nói là mình ghét nó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...