Eunha gật đầu đầy tự tin khi báo cho Jimin những phản ứng đầy tích cực của fan về màu tóc mới. Jimin há hốc miệng trước những lời có cánh từ chị, cứ phải hỏi "Thật sao ạ?", "Chị không đùa chứ?" suốt.
"Noona, em nói này... Em thực sự thoải mái với màu tóc này, nhưng em có cảm giác không hợp lí ở một điểm nào đó." Jimin đăm chiêu nói. Vị nghệ sỹ trang điểm này là một trong số ít những người đã luôn lắng nghe ý kiến của Jimin và ủng hộ cậu suốt từ trước khi debut.
"Vậy thì đổi tiếp thôi!" Eunha hào sảng trả lời.
"V-Vậy có quá nhanh không ạ? Dù sao đó cũng chỉ là cảm giác của em thôi..."
"Em có quyền làm bất cứ điều gì, Jimin-ahh. Em vẫn còn trong giai đoạn khám phá bản thân. Tự tin lên, nhóc!"
"Noona là số một!"
"Chị mà lị!"
Jimin và Eunha chỉ nhẹ nhàng thả cái thông báo cho Bang PD, rồi hành động luôn. Các staff còn trêu Eunha, nói cô đừng biến cậu nhóc tóc húi cua đen nâu hồi nào thành một tên cuồng nhuộm tóc.
Lần đầu tiên các thành viên nhìn thấy Jimin, họ đã phát hoảng cả lên vì sự thay đổi màu tóc nhanh như lật bánh tráng ấy. Họ mới trình làng quả tóc đỏ rượu kia của Jimin được có vài tập Run với BangTan Gayo thôi chứ mấy! Riêng Yoongi lại sảng khoái vô cùng, cứ hô hào suốt về việc Jimin thích anh và bắt chước nhịp đổi màu tóc của anh như thế nào.
Cơ bản thì êm đẹp đấy chứ. Jimin thầm nghĩ và bắn một nụ cười ngọt ngào đến cậu em yêu dấu của mình.
***
Jungkook nghĩ là cậu phát khùng mất rồi. Đây rõ ràng là bệnh trạng của một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà. Jungkook khổ sở nghĩ, rồi lén lút nhìn qua chỗ Jimin và Taehyung đang dựa vào nhau và quay hình nói chuyện với các bạn fan. Cả hai cười nói đến thắm cả bầu trời và một trận khúc khích lại bùng nổ khi Jimin đòi vạch áo Taehyung xem cơ bụng. Nhưng mà nói chung là hai ổng làm gì không quan trọng. Quan trọng là tâm trí của Jungkook cứ đặt suốt ở trên mái tóc bông mềm cam sậm của Jimin.
Jungkook có một đam mê thầm kín mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận với mùi hương của Jimin. Da thịt Jimin cứ thoang thoảng mùi cam sữa thanh mát mà mỗi lần anh về quê thì lại ngào ngạt hơn rất nhiều. Có thể là do những thực phẩm thức uống hay hương liệu của nơi ấy đã ăn vào cơ thể anh. Chất Busan của chàng trai quê mùa năm nào dù đã dần tiêu biến, mùi hương ấy vẫn luôn không thay đổi.
Anh có mùi như nhà vậy, Jungkook đã nghĩ thế từ ngày đầu gặp anh. Dù Jimin hồi đó đùa rằng anh lên Seoul muộn quá, các thành viên đều trông như trai thành phố thời thượng bên cạnh tên trai quê như anh, nhưng đó lại là một trong những điều cậu thích nhất.
Jimin tỏ ra rất hứng thú với nước hoa mà cậu sưu tầm, nhưng khi cậu hỏi anh có muốn dùng thử không, anh đều lắc đầu từ chối. Và dù cậu có tìm được bao nhiêu mùi hương cam, chẳng có gì làm cậu xao xuyến nhiều hơn vùi mặt vào hõm vai hốc cổ thơm ngát của anh.
Giờ đây, mái tóc màu cam của Jimin khiến Jungkook loạn cả não. Nó giống như một sự vật chất hóa thứ vô hình vô dạng mà Jungkook đã say mê từ rất lâu. Cậu đã phát hoảng lên khi nhận được một ánh mắt ngờ vực pha lẫn hứng thú của Jimin, sau khi cậu vô thức vùi mặt vào tóc của anh, ngay trước mặt camera behind the scene.
Vài tháng trước, ham muốn về tình dục với Jimin bắt đầu nhen nhóm, và cậu đã khiếp sợ chính mình vì không thể điều khiển nó dù đang ở trước hàng chục staff. Bây giờ lại đến cái này. Jimin làm Jungkook phát điên mất!
Cũng mang tâm trạng đó, Jungkook thở dài nhìn Jimin ngủ ngon lành trên sàn phòng tập, cả người thu nhỏ, đầu gối lên chiếc túi thể thao sờn cũ. Cậu đến gần anh, suy nghĩ xem nên ôm Jimin trở về hay đánh thức anh dậy. Cậu vuốt nhẹ những sợi tóc mai hỗn loạn, vừa xót xa, vừa bối rối.
"Aish..." Jungkook lầm bầm. "Em phải làm gì với anh đây Jimin..."
Jungkook nhìn ra phía cửa để kiểm tra một lần nữa, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc anh.
"Em yêu anh."
--
Bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...