Chapter 38: Mắt bão, anh

4.3K 356 37
                                    

Note: Tui vừa nhớ ra một chuyện, không ngờ lại quên bẵng đi mất. Vào năm 2016, BTS có một lịch trình bí ẩn đến Nhật và trở về vào sáng hôm sinh nhật Jungkook, nên có lẽ họ đã đón khoảnh khắc qua ngày 1/9 ở Nhật. Vì vậy tui đã cân chỉnh lại một số chi tiết ở hai chap trước để không bị bất cập, xin lỗi mọi người nha \m/ Nó sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến nội dung đâu.

--

Hoseok không mở mắt, cơ thể anh lâng lâng trong giấc ngủ hãy còn chưa đẫy. Anh xoay người một phát sang phải, quấn theo lớp chăn thật dày, chuẩn bị chìm trở lại vào những giấc mơ êm ái. Thế nhưng chỉ bằng một sát na nào đó, anh đột nhiên thấy mình rơi xuống khỏi một đám mây bồng bềnh, lọt thỏm vào mảnh đen ngòm. Cơ thể anh bừng tỉnh trước sự rơi xuống, và mắt Hoseok trừng mở. Anh hơi dẩu mỏ, lẩm bẩm vài chữ trong miệng rồi nhẹ nhàng tự vuốt ngực.

Ngay lúc đó, anh cảm nhận được luồng khí lạnh bám trên da mặt mình, cơ thể ngược lại ấm áp vì vùi dưới hai lớp chăn bông dày. Và anh bật dậy, quay phắt sang giường Jimin.

Jimin ngồi cà nhắc tựa lên đầu giường, hai tay buông xuống đan vào nhau. Mái tóc vàng bụi của chàng trai lờ phờ rũ xuống trán, tán loạn, đâu đó đã có dấu hiệu của hư tổn. Jimin còn không nhận ra Hoseok đã tỉnh dậy, ánh mắt vẫn cứ đính ở một điều gì đó hư vô cuối đầu giường. Giường Jimin trống rỗng, chỉ có chiếc điện thoại với màn hình tối đen nằm im lìm trên đó, mà có lẽ là đã hết pin. Chăn của cả Jimin lẫn Hoseok đều nằm trên người lớn hơn, bảo vệ anh khỏi nhiệt độ phòng lạnh đến đáng sợ.

Hoseok nuốt khan, giở chăn ra để trèo qua giường Jimin. Lúc bấy giờ chàng trai mới nhận ra người anh đã tỉnh giấc. Jimin ngước đầu lên, mắt khẽ nheo lại và nở nụ cười với Hoseok, khẽ gọi anh một tiếng 'hyung', nhưng thoát ra khỏi miệng Jimin toàn là hơi gió. Hoseok ngửi thấy từ hơi của chàng trai một mùi chua rất khẽ pha với hương dược phẩm. Anh biết, đây là dấu hiệu trước khi ngã bệnh của chàng trai, hơi thở sẽ pha một mùi hóa học kỳ lạ.

Hoseok với tay qua ôm một bộ chăn, rồi thoăn thoắt quấn quanh người Jimin. Vừa xong, cậu trai liền tựa cằm lên lớp chăn bông mềm và thu đầu gối vào người, đôi mắt cứng đờ mà khép lại.

Hoseok vươn tay chải ngược tóc Jimin lên để nhìn rõ quầng thâm mắt của chàng trai. Anh khẽ giọng hỏi.

"Đau họng không? Jiminie?"

Jimin chỉ lắc đầu.

"Có ho không?"

Jimin chần chừ một chút rồi lại lắc đầu.

"Nhức đầu?"

Lại thêm một cái lắc đầu.

"Đau bụng?"

Đến đây, chàng trai suy nghĩ một quãng lâu, rồi mới gật đầu thật nhẹ, gần như là không cử động mấy.

Hoseok thở dài, chỉ hy vọng Jimin không rơi vào bệnh trạng cũ. Anh hít một hơi, rồi cất lời hỏi một câu cuối cùng. Giọng anh trầm khàn vô cùng vào buổi sáng, nhưng thấm đặm như một vị thuốc bắc cổ truyền.

"Buồn?"

Đến đây, tròng mắt Jimin bỗng run rẩy, nước bên trong dường như muốn trào vỡ như đê mùa lũ. Hoseok không thấy được những tơ máu rất mảnh trong mắt chàng trai, nhưng anh biết. Anh chưa bao giờ thấy Jimin khổ sở như vậy.

MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ