Jungkook nhấc người dậy đầy bực dọc, cánh tay dài quờ quạng trên mặt kệ để tìm kiếm chiếc điện thoại đang kêu réo của mình. Ý thức của chàng trai vẫn chưa được tập hợp đầy đủ, và để cậu phải thức dậy để tắt báo thức thì cũng đủ hiểu âm thanh đó đã dai dẳng đến mức nào rồi. Jungkook tóm được điện thoại, cố gắng hé mở đôi mắt kèm nhèm ra. Tuyệt lắm, bây giờ là 10 giờ 30 phút, cái báo thức đó đã kêu đi kêu lại được tròn 2 tiếng rưỡi rồi.
Trạng thái lỗi-hệ-thống-khi-mới-ngủ-dậy của Jungkook là trầm trọng nhất trong BangTan, cậu cần hàng đống thời gian để những bé nơ-ron thần kinh thức giấc và nắm tay nhau đi làm việc. Nhưng hôm nay, thật vi diệu, Jungkook trừng mắt sau hai cái chớp mạnh mẽ và tâm trí của cậu bừng tỉnh.
Cậu quay phắt sang bên trái, và đập vào mắt cậu là một mái tóc cam hỗn độn lớt phớt rơi trên khuôn mặt nũng nịu, thoáng che khuất đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi sụp đen nhánh.
Jimin.
Namjoon hyung ơi, Jimin kìa.
Jimin ngủ đến là say mê, một tay vẫn còn thoải mái đặt trên vùng bụng săn chắc của Jungkook. Jungkook nghĩ rằng phần nào đó trong đầu cậu vẫn còn chưa tỉnh, vì cậu hoàn toàn không biết trạng thái cương cứng của vật thể nào đó trong đũng quần mình là do phản ứng tự nhiên vào buổi sáng hay dáng vẻ thư giãn không hề phòng bị của người kia.
Jimin vẫn mặc trên người cái áo thun oversize của đêm hôm qua, khuôn mặt thì hơi sưng phồng, đôi môi nũng nịu chu lên thoáng mang vẻ đờ đẫn. Đó là một hình ảnh có thể thấy ở bất kỳ đâu, ở ký túc xá, công ty hay thậm chí là xe van của họ. Nhưng Jungkook bây giờ lại cảm thấy một dòng xung kích cứ xỏ xuyên khắp cơ thể cậu, và ham muốn được vồ lấy Jimin bao trùm bộ não hãy còn đang trong đà khởi động.
A. Đúng rồi nhỉ. Jungkook hoàn toàn có quyền hứng tình khi nhìn thấy một Jimin cậu chưa bao giờ diện kiến chứ. Chắc chắn cả một người luôn nhìn thấu mọi thứ như Namjoon cũng không có cái diễm phúc được thấy trước cậu đâu. Một Jimin mới.
Ba mẹ ơi, các anh ơi, Bang PD nim ơi, Sungdeuk nim ơi, Army ơi, đây là Jimin của Jungkook.
Jungkook cuối cùng cũng có thể gọi tên cảm xúc của mình rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng trai trẻ cảm nhận được một sự tự hào và sở hữu đến cực điểm. Một Jimin cứng đầu cứng cổ, cố chấp bất tuân, rõ ràng chính kiến, đã dựa vào cậu và nói rằng anh ấy là của cậu. Jimin ấy hứa rằng họ giờ là một, và có thể nào chăng từ bây giờ sẽ luôn nghe lời và hỏi ý kiến cậu như một người yêu dịu ngoan mà anh ấy nên là? Sẽ không bao giờ tự gồng mình gánh chịu những áp lực và đau đớn nữa?
Jungkook giật mình khi một ý nghĩ vụt qua tâm trí. Cậu gấp rút đặt cánh tay của Jimin xuống mặt nệm, rồi bật dậy và mở toang chiếc va ly đen. Sau chỉ một phút lọ mọ, Jungkook đã lắp ráp xong ống kính vào thân chiếc máy cơ nho nhỏ mà cậu mua rẻ lại từ đạo diễn camera. Cậu bật máy quay, chọn chế độ live view, và hướng tầm nhìn xuống sàn.
Tất cả dây thần kinh của Jungkook tập trung vào màn hình nhỏ của camera. Nó di chuyển chậm rãi dưới sàn, rung rinh theo từng bước đi của Jungkook. Chỉ tích tắc sau, máy cơ đã quay đến chân giường màu nâu gỗ. Jungkook cẩn thận nâng cổ tay, và từ từ, một đôi bàn chân trắng mịn xuất hiện trong tầm mắt. Những ngón chân nho nhỏ trăng trắng nằm im lìm trên mặt nệm, vài đường gân xanh tím nổi khắp bề mặt da mỏng, và một vết trầy xước đỏ tấy điểm dưới mắt cá chân tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...