Jimin nở một nụ cười nhẹ nhõm, mừng rỡ vì đã tải xong bộ K-Drama dù quả HD thực sự là nặng không chịu nổi. Anh mang điện thoại và đầu nối sang phòng Jungkook, sẵn sàng chép bộ phim vào laptop của cậu em để cùng nhau xem. Ai mà biết được Em Út Vàng của BangTan lại là một cậu bé đa cảm ưa mấy bộ phim lãng mạn sến súa chứ, Jimin cười khúc khích.
Anh muốn tận dụng thời gian trước khi họ lao vào tập luyện cho mùa comeback mới. Hiện tại chỉ có những nhà sáng tác đại tài anh ngưỡng mộ là đang bận rộn thôi.
"Jungkook-ahh?" Jimin không báo trước mà mở cửa bước thẳng vào phòng, lại bắt gặp Jungkook đứng bên giường và đang dở tay đeo ba lô, từ đầu đến chân một cây đen kín mít. Cậu quay phắt lại nhìn anh, mắt thỏ to tròn đảo nhẹ. Anh đóng cửa lại, nghiêng đầu hỏi. "Em định đi đâu à?"
"Vâng." Jungkook ngại ngùng tránh ánh mắt anh, và dây thần kinh nhạy cảm hơn cần thiết của Jimin lại bắt đầu rục rịch.
"Là đi đâu thế?"
"Không có gì đâu, anh." Cậu trai lẩm bẩm đáp tượng trưng, tiếp tục đeo chiếc ba lô nhỏ lên lưng rồi chụp một cái nón lưỡi trai đen đơn giản. Câu nói ấy đã chặn đứng ý định đi theo người yêu của Jimin, anh ngượng ngạo chần chừ bên cửa phòng Jungkook, không biết phải làm gì.
"Ừ-Ừm, khi nào em về?" Anh nhỏ nhẹ hỏi, tay giấu điện thoại và cọng dây cáp ra sau lưng, dù chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
"Em cũng chưa biết nữa."
Và Jimin dừng cố gắng giao tiếp. Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng Jungkook cũng không nhìn đến anh để thấy cái cách mà đôi mắt hẹp dài ấy hạ thấp trong bất an.
"Em đi vui vẻ nhé." Jimin bần thần, cố nở thêm một nụ cười lạ lẫm.
"Vâng." Jungkook cũng lúng túng, cậu chàng mân mê đai ba lô đang vắt bên vai mình, rồi cất bước về phía cửa. "Anh, anh có muốn ở trong phòng em không?" Jimin chớp mắt. Anh thường xuyên để bản thân lăn lóc trong căn phòng đầy ắp mùi của người yêu không vì lí do gì cả, và dù cho một cậu trai có chủ quyền lãnh thổ rất cao như Jungkook là, cậu vẫn mặc anh tự tung tự tác. Nhưng không phải lúc nào Jungkook cũng chủ động đề nghị anh ở lại và sử dụng căn phòng tùy ý trong lúc chủ nhân không có đây.
"Không cần đâu," Jimin trả lời, ngạc nhiên với chính quyết định của mình. "Em đi đi, anh về phòng."
Jungkook gật đầu, và Jimin tránh ra để cậu mở cửa. Người anh giơ tay lên, toan níu lấy áo chàng trai để tặng cho cậu một cái hôn trước khi cậu rời khỏi nhà, nhưng Jungkook lại bước quá nhanh và lỡ mất bàn tay nhỏ bé của anh. Jungkook rời đi, không nhìn Jimin thêm lần nào nữa, để lại anh với bàn tay ngưng hẫng trong không khí.
Jungkook đã trở nên hơi quá im lặng sau kỳ nghỉ đầu năm vừa rồi, nhưng các anh đều quá bận rộn với việc riêng để nhận thấy. Người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ việc đó chỉ có Jimin và đôi lúc Taehyung, nhất là khi Jungkook đã có cả một căn phòng cho riêng mình ở ký túc xá mới, khiến tánh tình ít chia sẻ của cậu càng thêm nổi bật. Lòng Jimin tràn ngập bất an và khó hiểu trước thái độ lạ lẫm của người yêu, anh chỉ muốn túm đầu Jungkook lôi lại rồi tra hỏi lí do vì sao cậu cư xử khác thường như vậy. Anh không giận, anh chỉ sợ mình làm gì sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Hayran Kurgu"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...