Jungkook nằm lật tới lật lui trên giường, chẳng thể xua bỏ cảm giác có mùi gì đó không bình thường ở đâu đây. Cậu vờ lọ mọ nghịch máy tính, nhưng lực chú ý rơi hết lên người anh đang cười cười chăm chú vào cái điện thoại. Jungkook cứ thấy khó hiểu mãi.
Lâu lâu mới có một ngày họ trống lịch trình cả buổi chiều. Namjoon đã kéo Hoseok đi ăn uống thư giãn, Yoongi thì quyết định leo lên tàu để tìm shop dụng cụ âm thanh điện tử tuốt ở bên kia thành phố, còn Taehyung hiếm có ngày buông được Jimin ra thì đưa Seokjin đi xem phim.
Những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là vào một ngày rảnh rỗi như thế này mà chú sáo rộn chân Park Jimin không hề vòi vĩnh Jungkook ra ngoài chơi. Anh bình thản ngồi trên sofa, vui vẻ nhắn tin với ai đó, mắt cười cứ cong cong lên suốt. Jungkook thấy khó chịu khắp người, hai đầu gối liên tục cọ cọ vào nhau, mà Jimin thì chẳng hay biết gì cả.
"Hyung." Chịu không nổi bức bối, Jungkook gọi.
"Hm?" Jimin đáp nhẹ, mắt vẫn không rời màn hình.
"A-Anh có muốn đi đâu không? Em dẫn anh đi ăn nhé." Người em hỏi trong một phong thái bình thường nhất có thể. Jungkook đã hy vọng Jimin nhảy dựng lên trong mừng rỡ ngay, vì anh luôn rầy cậu về cái thói cứ thích ru rú trong nhà.
"A-À..." Jimin không mừng rỡ, mà ngược lại có chút đăm chiêu chau mày. "Hôm nay cái gì nhập em vậy nhóc? Có ngày nghỉ mà đòi ra ngoài?"
"..."
Mặt Jungkook liền chảy ra như bánh bao ỉu, gần như bị shock vì phản ứng của Jimin. Jungkook luôn quen với sự kề cận và cung phụng của anh hơn.
"Mà dù sao thì, nay anh không đi được đâu. Nửa tiếng nữa anh có hẹn với Sungwoon hyungie rồi." Jimin không quan tâm mấy đến Jungkook, vui vẻ nói. Anh không phát hiện rằng vẻ mặt Jungkook sa sầm hẳn đi ngay sau khi anh nhắc đến tên người bạn.
Jungkook quen thân với các thành viên BangTan đủ để hiểu không ai là mối nguy hại cho mình. Cả Army cũng vậy, vì Jimin luôn thẳng thắn thừa nhận đối với anh ấy thì các thành viên mới là quý giá nhất. Nhưng cậu hoàn toàn không chắc về những idol hay thực tập sinh khác thân với Jimin.
Jimin là một thanh niên có năng lực xã giao mạnh, và anh ấy luôn biết cách làm người ta ưa thích. Tật xấu của Jimin chỉ lộ ra khi tiếp xúc lâu dài thôi, mà chưa kể đã yêu thích rồi thì thấy cả tật xấu cũng đáng yêu. Jungkook hoàn toàn không muốn nghĩ đến viễn cảnh một người thân thiện và tốt bụng như anh ấy bị cưa cẩm rồi không biết phải làm thế nào để từ chối. Gần đây, Jimin có vẻ rất ưa thích Sungwoon, và cậu còn không biết anh ấy quen người kia bằng cách nào.
Jungkook chợt chồm qua, giật lấy điện thoại Jimin và dùng một tay đè anh vào sofa. Jimin giật mình xong liền giãy dụa phản kháng, nhưng vẫn không lấy lại được điện thoại. Anh đành bất lực nhìn Jungkook săm soi đoạn chat của anh, đúng như cậu dự đoán, với Sungwoon.
Dây thần kinh của người em đứt phựt khi thấy Sungwoon gửi một tấm selca đáng yêu cho Jimin và hỏi anh ấy xem bộ đồ này có ổn không. Bạn bè quái gì đi chơi với nhau mà phải để ý đến trang phục, Jungkook thầm mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...