Jimin thở ra một hơi khi đứng trước cửa phòng Jungkook, thầm tính toán xem mình nên kê đơn tính sổ Kim Taehyung bao nhiêu. Ông bạn thân cứ nghĩ là đơn giản lắm, nhưng thực ra cũng một thời gian rồi Jimin không dám dành thời gian nói chuyện với Jungkook. Đi tập, đi ăn, ngủ chung, mọi thứ đều có vẻ thật đơn giản. Nhưng chỉ cần Jimin một mình đối mặt với thứ hoóc-môn nam kì lạ của Jungkook thì anh như bị mèo ăn mất lưỡi, toàn thân bồn chồn, đầu óc choáng váng. Có lẽ Jimin chỉ sợ. Sợ Jungkook lại tùy hứng một lần nữa và anh sẽ mất đi tự chủ của mình. Và sau đó. Không có sau đó. Anh sẽ bỏ trốn vì sai lầm đáng muôn chết ấy.
Nhưng mà anh không muốn hai đứa nhóc trong nhà sừng sộ nhau thêm nữa. Các bạn Army sẽ lo lắng mất, nhất là các cô cậu bé cuồng Jungkook và Taehyung.
"Kook-ahh anh vào nhé." Jimin gõ hai cái tượng trưng rồi mở cửa bước vào như anh luôn làm. Jungkook lại đang đăm đăm vào máy tính, lưng hướng về cửa nên không hề phát giác Jimin đã vào phòng. Người lớn hơn khúc khích, mà cũng không hiểu sao mình lại khúc khích, ngồi xuống giường chờ Jungkook xong việc.
Bảng thành tích cuối cùng hiện lên và tên user của Jungkook nằm chễm chệ ở đầu, uy dũng chứng minh trình độ gánh team. Jungkook cười mãn nguyện và Jimin có thể thấy đôi vai cậu thả lỏng. Bỗng dưng Jungkook tháo headphone, rút điện thoại ra, chụp bảng thành tích bắn giết hoành tráng của mình và gửi cho ai đó.
'Ping'
Điện thoại Jimin vang lên tiếng chuông báo và Jungkook quay người lại, có chút giật mình khi thấy Jimin ngồi khoanh chân trên giường mình. Cậu chàng đứng hình mất một khoảng, rồi không biểu cảm cúi xuống đánh vài chữ vào điện thoại.
'Ping'. Điện thoại Jimin lại kêu lên.
[Hình ảnh]
hyung nhìn tay bắn vàng nè. ngầu quá. anh tuổi gì.
Jimin rút điện thoại ra đọc. Mặt anh đen thui, vừa muốn mắng vừa buồn cười.
[Sticker Ngỡ ngàng]
trời ơi siêu đẳng
giỏi thật đấy
mấy trò con nít đúng là mấy đứa con nít chơi giỏi ghê
vâng vậy mà có người còn không đánh thắng đứa con nít
[Sticker Vô cảm]
ừa mấy người bị ép chơi thì làm sao mà giỏi được
[Sticker Khóc sướt mướt]
khổ quá đi
đổ thừa
chớ sao, ai bảo em với taetae cứ ép anh
đã bảo kiểu game này anh chơi dở rồi
[Sticker Ứ ừ]
mà nè
vui thì chơi chứ nghiêm trọng hóa lên làm gì
mất cả hứng đấy
Jungkook đặt điện thoại xuống, ngồi mở rộng chân, lưng dựa vào ghế. Trông cậu khó chịu hẳn và Jimin biết điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...