Jimin lo lắng bước vào thang máy, lòng tràn ngập tâm sự. Ánh đèn hoa lệ của sảnh trước khách sạn vừa biến mất sau khe cửa tự động, cậu chàng lại càng thấp thỏm hơn. Cậu không biết các thành viên đang làm gì, liệu có nghỉ ngơi đàng hoàng không hay đã bị sự kiện vừa rồi làm cho sốt sắng.
Đùa ai chứ, Jimin tự giễu, chắc chắn là họ đang lo sốt vó rồi. Nếu không ai mất ngủ vì Jimin, chắc cậu sẽ buồn lắm. Nghĩ thế thôi, nhưng lúc chàng trai lấm lét nhìn qua anh Jigaemae, người vừa mắng cho Jimin một trận ngay khi tay cậu còn cắm ống truyền dịch, cậu thấy chột dạ kinh khủng.
Jimin không còn cách nào biện bạch cho lỗi lầm của mình nữa. Đúng là cậu ngất xỉu vì tuột huyết áp đột ngột, không khí lên não bị tắc nghẽn, nhưng vẫn có sự cộng hưởng với việc nhịn ăn và mất ngủ lâu ngày dẫn đến suy nhược cơ thể.
Suốt chặng đường về nhà, Jimin cứ đau đáu nghĩ về phản ứng của các thành viên. Hai người biết về kế hoạch hình ảnh điên rồ của Jimin, chắc chắn sẽ giết cậu luôn mất.
"Jiji hyung, em về phòng em luôn nhé?" Jimin dè dặt hỏi.
"Ừ. Tụi nhóc đang ở phòng chờ em."
Toàn bộ dây thần kinh trong não bộ Jimin đông cứng lại. Cậu nuốt ngụm nước bọt, một cảm giác bén lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy Namjoon nổi cơn tam bành lên vì một đứa trẻ ngốc nghếch của anh ấy lại gây chuyện với cơ thể tuổi trẻ tưởng chừng là mạnh mẽ lắm.
Jimin cúi chào Jigaemae rồi giục anh về trước, vì anh đã quá vất vả với việc chăm sóc cậu ở bệnh viện.
"Cạch"
Cậu chàng mắt híp kéo xép áo xuống một chút, rồi mở cửa phòng. Ngay lập tức, một bóng người xông ra hành lang nhỏ dẫn vào bên trong, ánh mắt mở to đến gần như là có tơ máu. Taehyung vừa nghe thấy tiếng cửa là chạy ra ngay.
"Jimin-ahh." Taehyung bần thần nhìn Jimin, mắt dò xét suốt một hồi trên cơ thể bạn, rồi đáp xuống đôi mắt ủ rũ kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng giương lên kia. Ánh mắt láy động của Jimin là điều Taehyung tuyệt vọng cần, nhất là sau một hồi ác mộng chỉ nhìn thấy sắc mặt hoàn toàn không có sức sống kia.
"Taehyung-ahh, Jimin-ahh!" Tiếng gọi vang lên từ góc khuất sau hành lang hẹp, và Jimin lại nuốt nước bọt lần nữa. Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn, hơi khó chịu vì độ mát lạnh bất thường của nó.
"Mình..." Taehyung khó xử nhìn cậu bạn sợ đến cứng cả người, biết rõ rằng Jimin sẽ không nhận được bất kỳ sự thỏa hiệp hay thấu hiểu nào của mọi người. Nhưng Taehyung cũng giận, và cậu muốn Jimin phải biết điều đó. "... lần này không bênh cậu đâu."
Jimin buông thõng tay để Taehyung kéo đi, chỉ vài bước đã đến được giường ngủ. Trên hai cái giường đôi sạch sẽ nằm song song là 5 hũ thùng phuy đầy áp suất ngồi thù lù ở đó, chỉ cần một tia lửa bé xíu bén lên là sẽ phát nổ ngay.
"Mọi người..." Jimin lập tức mở lời, đôi mắt chớp liên tục, tay huơ huơ múa múa. "Em ổn lắm, bác sĩ nói là do em nín thở lâu, huyết áp bị tụt đột ngột, vậy thôi, không có di chứng gì hết. Bảo đảm không hề hấn gì! Vẫn khỏe như voi!" Jimin vội vã biện giải. Buồn cười ở chỗ, tay Jimin quơ tới đâu, tay Taehyung vẫn nắm chặt cứng tới đó mà quơ theo. Jimin nói xong, các chàng trai vẫn trân trối nhìn vào cậu, như thể đó không phải là thái độ mà họ đang tìm kiếm ở Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Фанфик"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...