Author's Note: Chào mọi người, là tui đây. Ai, hôm nay có bạn nói tui mới phát hiện là cái wp nho nhỏ này đã được 1K follow rồi. Tui thực sự không nhớ đến chuyện đó nên khi nó xảy ra thì tui chẳng biết phải làm thế nào để cám ơn mọi người luôn. Tui đành lật đật đi đăng một cái extra để ăn mừng nhạt nhẽo. Tui biết tui nói cái này nhiều lần lắm rồi, nhưng vẫn muốn nói lại: Mọi người bỏ thời gian đọc những chiếc fic đạm bạc này là vô cùng có ý nghĩa với tui đó. Hy vọng những mảnh viết lách giản dị này có thể mang lại cho mọi người một khoảng thời gian vui vẻ, gẩy lên thêm tình yêu với hai cậu nhà. Tui cám ơn mọi người nhiều lắm! Boragay guys!
P/S: Cái ni nó ngắn không phải tui viết vội đâu, tui viết nó lâu rồi ;_______;
--
Jungkook nằm úp sấp trên giường của mình với quần nỉ dày dạn trượt thấp dưới hông, áo thun dài xắn cao đến khuỷu và tay thoăn thoắt bấm gõ lên điện thoại. Cậu chàng hoàn toàn chuyên tâm vào việc lập kỷ lục mới trong game, bàn chân hướng lên trần nhà mà đong đưa.
Jimin đã trốn đi đâu đó với Sungwoon, Taehyung vùi mình vào viết nhạc, thế nên chẳng có ai đến chọc phá Jungkook cả.
Giữa chừng cuộc chơi, Jungkook bỗng nhận được tin nhắn của Yoongi. Anh gửi cậu một đoạn audio và hai cái biểu cảm chảy nước dãi cực kỳ không phù hợp với phong phạm thiên tài. Jungkook nhún vai, chơi thêm mấy màn rồi mới thoát ra xem tin nhắn.
Yoongi đã đặc biệt dặn cậu nghe bằng earphone, nên cậu ngoan ngoãn nghe lời. Vừa bấm chọn hình tam giác nho nhỏ kia, âm thanh liền ngay lập tức tràn vào tai Jungkook.
Cậu không biết là mình muốn ước chưa bao giờ nghe nó hay là hận đời mình nghe nó quá muộn.
***
"Hyung!!!!"
Một tiếng cửa dập vào tường rõ lớn nổ lên sau lưng Yoongi, người anh liền bị giật mình đôi chút. Nhưng Min Yoongi là ai chứ, anh lập tức trấn tĩnh lại và đeo lên mặt một nụ cười gian manh. Anh tựa cùi chỏ lên hai tay ghế, bắt chân này qua chân kia, rồi đá nhẹ một cái để ghế xoay về hướng cửa. Cái khẩu tranh đen đeo hờ không thể che được nụ cười đáng sợ của anh.
"Hm..." Anh nhìn về phía đồng hồ treo tường. "Bây giờ là 9 giờ 55 phút. Em seen đoạn tin nhắn đó lúc 9 giờ 32 phút. Chà, anh khá tự hào đấy Jungkook-ahh."
"E-Em..." Mặt Jungkook nung hồng lên, tóc mái lõa xõa khắp trên trán, có vẻ như cái lạnh của đêm đông đã kịp hong khô một tầng mồ hôi.
"Sao?" Yoongi chưng hửng.
"Anh..."
"Hm?"
"A-Anh tìm cái đó ở đâu..." Jungkook run rẩy hỏi.
"Cái đó?" Yoongi nhếch môi. "Ý em hỏi là anh tìm một đoạn audio khiêu dâm gay với giọng diễn viên giống y hệt Jimin ở đâu ấy à?"
"Không có giống hệt mà!" Jungkook hốt hoảng thốt nên. Cậu không chắc là bây giờ mình có còn mang màu da của một người Châu Á không nữa.
"A? Sao em biết? Em chưa nghe hàng thật mà?"
"..."
"Ể? Không lẽ nghe rồi?"
"..."
Yoongi đáp lại sự im lặng của Jungkook bằng một nụ cười đen tối, cậu em chưa bao giờ nghĩ rằng những chiếc răng nhỏ xíu và mảnh nướu hồng nộm của anh ấy lại gợi đòn tới vậy.
"Thôi khỏi. Rảnh anh hỏi Jiminie cũng được." Yoongi dửng dưng nói, hai vai nâng hẫng lên và đôi mắt cong tít lại.
Jungkook liền cứng cả họng, không nói năng gì được. Cậu chàng thất thểu chạy về phòng, cả đêm đó dù ai nói gì cũng không chịu lú đầu ra khỏi chăn nữa.
Đến hôm sau, Namjoon mới tò mò hỏi Yoongi tại sao Jungkook lại thấy anh là tránh như tránh tà thế. Yoongi cười khúc khích đầy yêu chiều, bí ẩn trả lời.
"Đạo xiên cừu nướng có nhiều bí mật mà bây không biết lắm."
--
Bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...