"Mình đi gặp Tony đây!" Jimin bật dậy khỏi giường, rõ ràng không hề có ý định ngủ trưa cùng Taehyung.
"Ê ê, không!!!" Taehyung giật phắt. "Tô ny Tô neo cái gì, không! Dạo này cậu dành thời gian bên ổng còn nhiều hơn bên mình!"
"Ghen hả?" Jimin nhướn lông mày, chống một tay lên cái gối to đùng của Taehyung.
"Ghen sao không. Mình ghen với Jungkookie còn chưa đủ sao mà cậu còn đẻ thêm việc cho mình."
"He he~" Jimin khúc khích cười rồi liếm môi, một cử chỉ anh luôn vô thức làm khi cảm thấy không thoải mái. "Thì từ giờ chỉ cần ghen với mình Tony thôi mà."
Taehyung nheo mắt, đoạn kéo Jimin đổ sạp xuống giường, một chân gác lên cơ thể vẫn còn chưa ổn định của ông bạn thân.
"Lúc đó cậu nghiêm túc hả?" Taehyung thì thầm, phẩy phẩy tóc mái rối bù lên trán người đối diện.
"Điều gì khiến cậu nghĩ mình không nghiêm túc?"
"Mọi thứ. Cậu có vẻ... không giận ẻm."
Jimin nhìn sâu vào mắt tri kỷ và cố tỏ ra bình tĩnh. Trong suốt những ngày vừa qua, anh đã nỗ lực hết sức để điều khiển cảm xúc của mình. Và điều đó thật sự khó khăn khi Jimin mới chính là kẻ dễ bị cảm xúc điều khiển.
"Có thương..." Jimin mấp máy môi, và trong một giây phút nào đó Taehyung cảm thấy đôi môi của ông bạn thân khêu gợi chết đi được. "Có thương thì mới có giận."
Taehyung cuối cùng cũng hiểu Jimin đang nghĩ gì trong tâm trí muôn màu của anh. Anh cảm thấy trong lòng mình lạnh đi khi biết người bạn mà anh yêu thương nhất đang tìm cách chôn vùi tình yêu của mình và cư xử như nó chẳng tồn tại. Đương nhiên Taehyung ghét điều này. Đúng là Jimin và Jungkook bắt đầu với tư cách bạn cùng ban nhạc, nhưng cái phản ứng hóa học đầy căn nguyên giữa họ đã đốt trụi mối quan hệ anh em đó từ đời nào rồi. Và giờ đây khi Jimin chối bỏ nó, tất cả những gì còn lại chỉ là một cái vỏ bọc đầy gượng gạo, hoặc tệ hơn, một trái bom nổ chậm.
"Cậu ác lắm Jiminie." Taehyung nhích lại gần.
"Tự dưng chửi bạn." Jimin bĩu môi, không biết là đang phụng phịu đùa hay buồn thật.
"Cậu thậm chí còn không cho thằng nhỏ một cơ hội."
"Cơ hội gì? Cậu nói như thể mình là kẻ xấu. Cậu còn không biết Jungkookie có cần cái cơ hội đấy không."
"Thì ra ngoài cuộc rõ ràng trong cuộc u mê là có thật à." Taehyung xoa nhẹ lên mạt tóc đen mềm bên thái dương Jimin, rõ ràng không giận vì thái độ phản bác của người đối diện. "Cậu biết mình không bao giờ ép cậu. Nhưng đừng cố chấp tự quyết định một mình nữa. Mở mắt ra mà nhìn Jungkookie cho rõ đi, Jiminie."
Jimin thở dài, không dám nhìn vào mắt Taehyung. Tri kỷ của Jimin có một đôi mắt tuyệt đẹp, to tròn với những đường nét sắc bén mà anh hay dùng để nhìn thẳng vào tâm hồn con người. Và hiện tại Jimin không cho rằng mình đủ mạnh mẽ để che giấu sự tự vấn đang ngập tràn trong đầu. Anh toan đưa tay lên vò đầu, cũng là một thói quen khi anh bối rối, nhưng Taehyung đã bắt nhịp trước và luồn tay vào tóc anh mà mân mê mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAKE ROOM FOR LOVE | KOOKMIN FANFICTION
फैनफिक्शन"15 tuổi em một thân một mình đến Seoul, chẳng mang hành trang gì ngoài tuổi trẻ nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Những tưởng thanh xuân em sẽ phủ kín với chỉ ánh đèn sân khấu và tiêu cự camera, nhưng chính anh đã dẫn mở đôi mắt em. Anh cho em...