Chương 62 : Rời khỏi nước C

33 2 0
                                    


Đêm đen buông xuống, hạng nhất hotsearch vững vàng không hạ nhiệt khiến người ta khó tránh hoài nghi là có thủy quân quấy phá.

Mặc dù Mễ Khả Nhi không còn ở nước C nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này moi được từ Dương Từ một khoản tiền thật lớn, chỉ là cô phát hiện là khi mình vừa dùng phần mềm xóa bài đăng đó thì lập tức sẽ có một bài khác được tung lên để thay thế.

Địa chỉ IP của cô cũng bị lộ, đối phương hẳn là một tập đoàn toàn cao thủ về công nghệ mạng, cô chỉ có thể lựa chọn lui bước, dù sao đã gọi điện thoại cho Dương Từ nhiều vậy rồi mà vẫn không thấy nghe máy.

Trên bảng hotsearch, lượt clik vào tin Dương Từ giết người vẫn đang tăng cao, cổ phiếu của mấy công ty được Tô gia đầu tư cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, Cục Công thương thành phố Tam Tinh cũng không để trời chớm sáng giá lạnh, mà tiến hành điều tra cả đêm với người Tô gia.

Người đứng đầu Tô gia Tô Cẩn được mời tới trong Cục uống trà, những con cháu khác trong Tô gia cũng bị hạn chế tự do cá nhân.

Mà Dương Từ trung tâm vụ ồn ào lại không thấy bóng dáng.

Dương Tư Tư mặc cái váy dài màu lam cổ chữ V hiệu Temperley London, dựa bên cửa sổ sát đất trên toàn cao ốc, hài lòng nhấp rượu vang.

Lễ phục cao quý không che giấu được quá khứ thấp hèn của cô, rượu vang ngọt dịu không xua đi được khổ sở trong tim cô, tin Dương Từ sát hại Diệp Thúc vẫn nằm trên cao không xuống.

Dương Tư Tư biết Diệp Thúc này là vết sẹo cả đời của Dương Từ, cũng là người con gái cả đời cô ta không muốn nhắc tới, hoặc là nói, khiến cô ghét Dương Từ như bây giờ cũng chính là Diệp Thúc.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa.

Dương Tư Tư đặt ly rượu xuống đã thấy Dương Từ đang ngồi trên xe lăn, cô đang che bụng dưới, máu chảy đầy chân, trông hết sức đáng sợ.

"Chị Từ!" Dù Dương Tư Tư có ghét Dương Từ đến mức nào đi chăng nữa, nhìn cảnh này cũng khó mà cười trên nỗi đau khổ của người khác được.

Dương Từ trợn mắt nhìn cô, yếu ớt nói: "Đẩy tôi vào!"

"Dựa vào đâu?" Dương Tư Tư liếc sau lưng cô một cái, mới nãy còn thấy tin Dương Từ ở bên Vân Nhượt Yết, sao giờ lại một thân một mình rồi?

"Trên weibo, trên tin tức, mọi người đều nói tôi là tiểu tam hại chết Diệp Thúc, bây giờ song túc song phi cùng Vân Nhược Yết là cô hay anh ta đăng lên?" Dương Từ hỏi.

Dương Tư Tư nhấp mở đôi môi đỏ mọng: "Tất nhiên là tôi không dám đắc tội Diệp gia đến mức ấy, nhưng vậy cũng tốt, cô rơi vào kết cục vạn người đánh giết, ở thành phố Tam Tinh, thậm chí cả nước C này cũng sẽ vĩnh viễn không có đất đặt chân, đứa bé của cô cũng thật xui xẻo, có người mẹ như vậy không trách lại không thể sống lâu!"

"Đinh đang!" Điện thoại Dương Tư Tư lại vang lên âm báo tin mới, cô nhìn lướt tin tức rồi nói: "Dương Từ à Dương Từ, mạng cô đúng thật là đủ cứng, chỉ cần ai đó tốt với cô một chút thôi là y như rằng phải gặp tai họa, Tô Cẩn đột phát bệnh tim, đã đưa tới bệnh viện cứu chữa, Tô gia hết thật rồi!"

Dương Từ điều khiển xe lăn đoạt điện thoại trên tay Dương Tư Tư, nhìn tin tức mới, trong đó lời thương tiếc đếm không hết, Tô Dật Thần lấy thân phận cháu trai trưởng nghiêm nghị nói rõ Tô gia đã đoạn tuyệt quan hệ thân thích với Dương Từ.

Chỉ trong một đêm, rất nhiều công ty nhỏ vẫn luôn nịnh hót Tô gia đều rối rít phát thông báo chứng minh mình không tham gia vào hoạt động của Tô thị, mà chỉ là quan hệ buôn bán hợp tác đơn thuần.

Tường đổ người đẩy, trong đám cao ốc sat sát như rừng, muốn đổ cũng là chuyện rất nhanh.

Cơn đau đớn trong bụng khiến Dương Từ không thể chịu đựng, cô ném điện thoại xuống đất nói với Dương Tư Tư: "Dương Tư, tôi có chỗ nào có lỗi với cô? Cô lại phải mọi cách muốn đuổi tận giết tuyệt tôi như thế?"

"Cô sai ở chỗ cái gì cũng tốt hơn tôi, dựa vào đâu mẹ tôi chỉ là gái đứng đường trên phố đèn đỏ, cô lại là thiên kim Tô gia. Dựa vào đâu tôi phải làm việc khổ cực ngày đêm lăn lộn trong giới giải trí còn cô có thể làm quản lý sống thoải mái tự tại? Tôi chính là không nhìn được cô sống tốt, tôi muốn cả đời cô phải bị tôi dẫm dưới lòng bàn chân!" Dương Tư Tư đã nhuốm say, cô ta cầm con dao gọt trái trên bàn lên, cắt vào cổ tay mình!

"Dương Từ, cuộc sống bây giờ mới là thứ cô nên có!" Dương Tư Tư cầm cổ tay, nói ác độc.

"Người đâu, cứu mạng với!"

Dương Từ nhìn một loạt động tác của Dương Tư Tư, diễn kĩ như vậy, không được giải thưởng đúng là không phải.

"Chị Từ, em tốt bụng giúp đỡ, chị lại vẫn muốn giết em, chị thật là lòng dạ độc ác quá!" Dương Tư Tư rơi lệ tố cáo.

Dương Từ nhặt con dao gọt trái cây trên mặt đất lên, đi tới bên cạnh Dương Tư Tư, ném mạnh lên mặt cô ta, trên gương mặt xinh đẹp chí cực lập tức có máu tươi chảy xuống.

"A!" Dương Tư Tư trông thấy gương mặt trong gương của mình, tiếng kêu khỏi nói có bao nhiêu thê lương.

"Dương Từ, sao em lại động dao rồi? Như vậy là phạm pháp!" Vân Nhược Yết thở hổn hển chạy tới, chỉ là đi thay bộ đồ phẫu thuật ra có một lát, vậy mà đã không thấy bóng Dương Từ đâu, anh ta liền đoán được là cô tới nơi này.

Dương Từ tức giận nói: "Vậy cũng không thể để cô ta bêu xấu tôi được!"

Vân Nhược Yết lướt nhìn Dương Tư Tư, ôm lấy Dương Từ, nói: "Anh đã chuẩn bị vé máy bay ra nước ngoài rồi, bây giờ em không thể ở lại nước C được nữa."

"Được." Dương Từ nhìn Dương Tư Tư đang cuồng loạn kêu thân ở cửa, gật đầu đồng ý, nếu không ai muốn cô được sống tốt, cô liền phải sống tốt hơn bất cứ ai.

Cách tán vợ của Diệp thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ