9. Tu luyện nhiều gian nan đến thế

4.1K 364 55
                                    

Trong Linh Tê động quanh co sâu thẳm, sau trăm vòng xoay ngàn vòng rẽ, lại là một khoảng thiên địa không động khác, không gió không trăng, nhưng lại có một âm thanh trong lành yên tĩnh dào dạt không dứt. Đá lớn tựa ngọc to to nhỏ nhỏ, tạo nên rất nhiều giường đá thiên nhiên. Chính giữa còn có một cái đầm bích thủy, giống như gương chiếu ra thế giới ngoài kia.

Đây chỉ là một trong rất rất nhiều động phủ, Thẩm Thanh Thu cũng rất vừa lòng, không tính tìm nơi khác.

Thẩm Thanh Thu sớm đọc một lượt điển tịch, ngồi xuống trên giường đá, bắt đầu dốc lòng tu tập.

Nhưng mà, giống như ông trời không chịu để cho hắn thành thực cày điểm, ngồi xuống không bao lâu, hắn liền nghe được một hồi động tĩnh khác thường.

Đó là tiếng thở thấp đầy khó nhọc của con người.

Không riêng gì thính lực sắc bén của hắn cảm thấy khác thường, linh lực trong cơ thể của hắn cũng cảm thấy được một cỗ linh lực gần như phát bạo.

Được rồi. Thẩm Thanh Thu biết xảy ra cái gì. Linh Tê động lớn như vậy, tất nhiên không thể chỉ có một mình hắn được thông qua để vào bế quan, nơi này còn có người khác cũng đang tu luyện, hơn nữa… còn tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt.

Ta! chỉ! muốn! bế! quan! tu! luyện! để! cày! điểm! võ! công! mà! thôi! Có cần phải vậy không? Có! cần! không!

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mở hai mắt, quyết định đi tra xét một phen. Hắn đi đến phương hướng âm thanh và linh lực đó truyền đến, xoay bảy tám vòng trong động, động tĩnh càng lúc càng lớn.

Cuối cùng, hắn tiến nhập một huyệt động khác. Đi vào liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y đưa lưng về phía hắn, một thanh trường kiếm rơi trên mặt đất.

Bốn vách tường trong động đều là dấu vết lưỡi kiếm lạnh thấu xương chém qua, máu tươi văng khắp nơi giống như hiện trường hung án, ngay cả trên người bạch y nhân kia cũng đều là vết máu loang lổ.

Xem ra tẩu hỏa nhập ma đến mức tương đối thảm khốc a!

Thẩm Thanh Thu cân nhắc cách giải quyết loạn trời loạn đất của mình, nếu đi lên làm lưu thông linh lực của đối phương, rốt cuộc khả năng hỗ trợ lớn hơn hay là khả năng làm chết đối phương lớn hơn, đúng lúc này, hắn liếc mắt một cái thoáng nhìn chuôi kiếm trên mặt đất.

Thân kiếm thon dài, giờ phút này bởi vì linh lực chủ nhân phát bạo khiến cả vật thể phát ra ngân quang chói mắt, chú văn và hoa văn cổ trên lưỡi kiếm sáng không ngừng.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là kiếm gì, kiếm thuộc về ai.

Mẹ nó!

Có chết hay không, gặp phải người này!

Nếu vừa rồi hắn có tâm hỗ trợ, giờ chỉ còn tâm chạy trối chết. Nhưng mà đã muộn. Bạch y nhân kia mạnh mẽ quay đầu, đã phát hiện sự có mặt của hắn!

Thẩm Thanh Thu căn bản không có tâm tư khen một câu “mỹ nam tử”, mỹ nam tử đẹp đến đâu, nếu hai mắt đỏ ngầu trán nổi gân xanh mà trừng mắt ngươi, cũng phải quỳ được không!

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ