Thẩm Thanh Thu nói: "Ta vẫn cảm thấy ngươi đừng đi theo thì tốt hơn. Thật đấy."
Liễu Thanh Ca làm như không nghe thấy, vẫn tiến lên trước.
Ngẩng đầu mà bước, kiêu ngạo nhìn trước, tua kiếm Thừa Loan ở sau người lung lay, giống như không phải đang đi giữa đường nhỏ trên núi đầy hoa lá cành, dây đằng rũ xuống, mà là võ trường chói chang ánh mặt trời của Bách Chiến Phong.
Thẩm Thanh Thu chân thành nói: "Sư đệ, không cần miễn cưỡng chính mình."
Liễu Thanh Ca ngắt lời hắn: "Ngươi có trở về hay không?"
Thẩm Thanh Thu nói: "Làm xong case này... xử lý xong nơi này của mị yêu, ta sẽ trở về."
Liễu Thanh Ca: "Lần trước ngươi cũng nói như vậy."
Thẩm Thanh Thu: "Ừ."
Liễu Thanh Ca: "Sau đó một tháng không thấy bóng dáng!"
Thẩm Thanh Thu nói: "Sư huynh sẽ không chết ở bên ngoài đâu. Thời điểm Không thể giải phát tác, có lần nào ta không quay về Thương Khung Sơn tìm ngươi? Không cần phiền sư đệ đặc biệt theo ra ngoài..."
Liễu Thanh Ca cường điệu nói: "Ta không theo. Là chưởng môn sư huynh căn dặn."
Phải phải phải. Thẩm Thanh Thu ưu thương nói: "Chưởng môn sư huynh, thật là một người tốt..."
Dừng một chút, hắn nói: "Kỳ thật sư huynh là vì muốn tốt cho ngươi. Trong thành dưới chân núi đồn đại, mị yêu này thích nhất là nam tử tướng mạo tuấn mỹ, huyết khí phương cương, Liễu sư đệ cứ muốn đi theo, chỉ sợ sẽ bị dòm ngó."
Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, đang muốn trả lời, bỗng nhiên một tiếng ca kiều diễm nổi bật chậm rãi quanh quẩn phát ra từ sơn cốc.
Tiếng ca này một xướng ba chuyển, lộ ý trêu chọc không thể hiện thành lời, nhộn nhạo lòng người như lông vũ. Hai người rẽ vào đường nhỏ, đi vào cửa một sơn động.
Trong bốn phía hoa hoa cỏ cỏ, bỗng nhiên nhảy ra bảy tám tiểu hoàn, ai ai cũng trong trẻo, buộc tóc hai búi, nhìn có vẻ non nớt, thực sự thì đúng là non nớt, yêu khí trên người cũng không biết đường thu giữ một chút, gắt tiếng hỏi: "Kẻ tới là ai?"
Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ôn hoà nói: "Nơi này là..."
Hắn còn chưa thăm hỏi xong, Liễu Thanh Ca đã trở tay vươn ra sau lưng, rút Thừa Loan ra hai tấc, kiếm khí quét ngang.
Chỉ có như vậy, đất đá ở cửa sơn động sụp non nửa, bảy tám tiểu hoàn lập tức thét chói tai rút về trong hoa cỏ.
Sinh vật mị yêu này, bởi vì ưu thế chủng tộc, tướng mạo rất dễ khiến người khác yêu thích, cả đời rất khó có cơ hội bị đối đãi thô bạo như vậy, mấy đứa này lại còn nhỏ tuổi chưa thấy qua sự đời, lập tức khóc thành tiếng.
Bốn phương tám hướng đều là tiếng bé gái khóc thút thít, khóc sướt mướt. Thẩm Thanh Thu day day cái lỗ tai, nói: "Sư đệ, ngươi rất không biết thương hương tiếc ngọc."
Liễu Thanh Ca không kiên nhẫn nói: "Yêu ma quỷ quái, không cần thương tiếc. Muốn đánh mau đánh, đánh xong trở về!" Bốn chữ một câu, leng keng hữu lực, lang lảnh ra miệng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
De TodoTác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game...