32. Trùng phùng 1

4K 321 27
                                    

Thẩm Thanh Thu bật lên ngồi thẳng.

Xác chết trôi a đệch đệch đệch!

Vừa mới nói xong một câu “Nước trong thật a” ngươi liền đẩy đến cho ta một xác chết trôi, tát vào mặt pa pa cũng không cần nặng như vậy được không!

Liễu Thanh Ca dùng sào thuyền móc vào xác chết trôi kia, lật gã trở lại, cư nhiên lại là một bộ xương trắng.

Bởi vì toàn thân bao gồm cả đầu đều dùng vải đen cuốn lấy, mặt lại úp xuống, vừa rồi mới không phát giác ra.

Thẩm Thanh Thu hỏi: “Mộc sư đệ, ngươi có biết trên đời này, có loại ôn dịch nào, có thể khiến toàn thân người ta nháy mắt hóa thành bộ xương trắng không?”

Mộc Thanh Phương chầm chậm lắc đầu nói: “Chưa từng nghe qua.”

Đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, đứng yên một hồi, thuyền nhỏ đã lui về phía sau một khoảng cách, Liễu Thanh Ca lại khởi động sào, sau một lát nói: “Phía trước còn có.”

Quả nhiên, từ tiền phương lục đục trôi tới năm sáu xác chết trôi, đều là xương trắng bọc vải đen, cùng cỗ thứ nhất không khác biệt.

Thẩm Thanh Thu đang ngưng thần suy nghĩ, bỗng nhiên, Liễu Thanh Ca cắm mái chèo dài xuống thạch bích bên cạnh. Sào trúc vừa mảnh vừa giòn, vậy mà trực tiếp sáp nhập vào hòn đá cứng rắn không khe hở. Thân thuyền được cố định, đứng tại chỗ bất động. Thẩm Thanh Thu cũng thấy khác thường, bỗng nhiên đứng dậy: “Ai?”

Sâu trong hắc ám phía trước, truyền đến một hồi hô hấp dồn dập, ngọn đèn dầu đầu thuyền ẩn ẩn chiếu ra hình dáng của một người. Chỉ nghe âm thanh một thiếu niên nói: “Các người là ai? Lén lút từ sông ngầm vào thành muốn làm gì?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi.”

Mặc dù là hắn đứng ở trên một con thuyền rách nát, nhưng phong mạo hơn người, áo xanh tóc đen, lưng đeo trường kiếm, khi nhấc tay động chân cũng thần khí nhàn nhã, xem ra cũng tiên phong đạo cốt. Hơn nữa hiện tại Thẩm Thanh Thu giả ngầu đã có kinh nghiệm, phong cách, hình tượng mà mình giả bộ này, vẫn rất có thể hù người.

Thiếu niên kia sửng sốt một chút, có lẽ cũng bị bộ dạng xàm của hắn dọa chấn động, một lúc lâu sau, mới quát: “Các người đi đi! Hiện tại không được vào thành!”

Liễu Thanh Ca hừ nói: “Chỉ bằng ngươi? Ngăn được ai?”

Thiếu niên kia nói: “Trong thành có ôn dịch, không muốn chết thì cút!”

Mộc Thanh Phương từ tốn nói: “Tiểu huynh đệ, bọn ta đúng là vì thế mà đến…”

Thiếu niên kia thấy nói không xong, cả giận nói: “Nghe không hiểu tiếng người phải không? Các người mau cút cút cút! Bằng không ta không khách khí!” Lời còn chưa dứt, một cây thương mâu đâm tới, uy vũ sinh phong cũng khá dọa người. Liễu Thanh Ca cười lạnh một tiếng.

Năm giây sau, thiếu niên bị thua, thân mình chìm ở trong nước lạch bạch.

Liễu Thanh Ca nhấc một ngón tay đã đủ xách y lên ném vào trong nước. Thẩm Thanh Thu nghe thiếu niên kia còn ở trong nước chửi ầm lên, hỏi: “Vớt hay không vớt?”

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ