(*: ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ mối quan hệ tay ba, tay bốn phức tạp).
Hắn vừa kéo, ngoại y rơi xuống bên chân. Đưa cánh tay đến tầm mắt của Trúc Chi Lang, y lập tức không còn tâm trí để ý chỗ khác, nghiêm túc xem xét.
“Tơ tình” không ngừng kiên trì nhổ một ngày cuối cũng cũng có dấu hiệu nhường bước. Một nửa lồng ngực và cánh tay của Thẩm Thanh Thu quả thật không còn mầm lá um tùm như lúc sáng mới tỉnh lại nữa, chỉ còn lác đác vài gốc mầm nhỏ.
Lạc Băng Hà lặng lẽ vô thanh đánh một chưởng, một luồng hắc khí hướng thẳng đến phía sau Trúc Chi Lang.
Thẩm Thanh Thu bỗng vung tay, “ba” một tiếng hất bay viên than trong tay Trúc Chi Lang.
Viên than ấy lục cục lăn ra ngoài lều, Trúc Chi Lang vô duyên vô cớ bị ăn một chưởng, nghi hoặc khó hiểu. Thẩm Thanh Thu nói: “Trượt tay”
Trúc Chi Lang tiếp nhận cách nói này vô cùng tự nhiên, ra khỏi lều nhặt. Y ở ngoài đi một hồi, thắc mắc: “Lăn đâu mất rồi?”
Thẩm Thanh Thu vừa xoay bước, liền tức tốc chạy lên giường. Lạc Băng Hà thấp giọng nói: “Sư tôn, ở trong tay bọn họ ngươi rốt cuộc sống những ngày thế nào?”
Sống những ngày tháng nằm ăn chờ chết không việc để làm!
Thẩm Thanh Thu cũng thấp giọng đáp: “Chớ làm bừa, bị phát hiện thì ta và ngươi đều khó sống.” Dứt lời, nhấc tay, ấn Lạc Băng Hà về trong nệm.
Lạc Băng Hà cực kỳ không cam tâm, ủy khuất vô cùng. Y tự cảm thấy giờ đối đầu với Thiên Lang Quân sẽ không còn bó tay chịu chết nữa, nhưng huyết cổ trong người sư tôn ngày nào chưa trừ, thì ngày ấy còn bị khống chế. Y ngoắc ngón tay lại, ngoại y bay vào trong tay, y khoác lên vai Thẩm Thanh Thu: “Mặc vào!”
Có vẻ như có tiểu ma đi qua cửa lều chào hỏi Trúc Chi Lang: “Đại tướng!”
Trúc Chi Lang “ừ” đáp lại, nói: “Đến thật đúng lúc. Giúp ta tìm một thứ.” Dáng vẻ và ngữ khí ấy, không ngờ thật sự phù hợp với thân phận tướng quân.
Thẩm Thanh Thu nói: “Mặc cái gì? Vốn là muốn cởi mà.”
Lạc Băng Hà tức giận: “… Tại sao sư tôn không cởi cho y xem không được?”
Nhấn tới nhấn lui đều không nghe lời, Thẩm Thanh Thu còn đang ra sức, Trúc Chi Lang đột nhiên đã vén lều bước vào rồi.
Thẩm Thanh Thu không kịp trở về vị trí cũ, nhanh chóng xoay người đè lên, bày ra tư thế ngồi thiền ở giữa giường.
Trúc Chi Lang nói: “Thẩm tiên sư ban nãy không phải nói không lên giường?”
Thẩm Thanh Thu hơ hơ hơ: “Vậy sao?”
Giấu quá vội, không cẩn thận ngồi lên Lạc Băng Hà rồi…
Này cũng tốt, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng ngoan ngoãn không động nữa. Trúc Chi Lang đi đến bên giường, thấy chăn nệm lộn xộn, thuận miệng nói một câu: “Thẩm tiên sư không nóng sao?”
Thẩm Thanh Thu chỉ mong tốc chiến tốc thắng, cầm tay Trúc Chi Lang, đem viên than đỏ hồng kia áp lên ngực, trong tiếng xèo xèo, thản nhiên đáp: “Không nóng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
LosoweTác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game...