Phía trên trúc xá, có một lỗ hổng.
Vù vù, đang lộng gió.
Thẩm Thanh Thu nằm ngửa mặt lên trời. Lạc Băng Hà đè trên người hắn, giống một chú chó nhỏ, dọc theo cổ của hắn hôn hôn liếm liếm, một đường đi xuống. Hắn nhìn chằm chằm cái lỗ hổng to đùng không biết vừa nãy giao chiến đã bị "Lạc Băng Hà" nào đánh thủng, thực sự không thể tiếp tục làm bộ không nhìn thấy nữa, lên tiếng: "... Hay là chúng ta đổi nơi khác đi.
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, bướng bỉnh nói: "Không muốn."
Xuống núi đi thuê phòng gì gì đó, cũng ổn hơn so với chỗ này a!
Thẩm Thanh Thu còn chưa mở miệng, Lạc Băng Hà lại nói: "Không đổi. Liền ở chỗ này. Ngay tại trúc xá."
Lời nói này vô cùng kiên quyết. Có lẽ, với y mà nói, trúc xá thật là chỗ rất đặc thù.
Thẩm Thanh Thu có nhận thức, tự giác cởi quần áo. Hắn hiện tại coi như có một chút kinh nghiệm. Nếu không, chờ Lạc Băng Hà đến cởi, cởi xong chắc quần áo khỏi mặc được luôn, chẳng bằng chính hắn lột sạch trước.
Một hồi xì xà xì xoạt, ngoại bào, nội y, đai lưng, từng cái từng cái rơi xuống trên mặt đất, màu xanh với màu đen giao thoa.
"Thành thực" kha khá rồi, gió lạnh thổi qua, Thẩm Thanh Thu có chút lạnh, lại có chút xấu hổ. Lạc Băng Hà lại hoàn toàn không có cảm giác đó.
Y quỳ gối giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, hầu kết rung một lượt từ trên xuống dưới, thần sắc căng thẳng đến cực điểm.
Lần trước ở Mai Cốt Lĩnh kia, tuy y mơ mơ màng màng không nhớ rõ, nhưng nhìn thảm trạng máu chảy thành sông sau khi xong, cũng biết mình làm tệ thế nào. Hơn nữa bị hung hăng đả kích một lần, y có lòng muốn thể hiện thật tốt, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Thẩm Thanh Thu nhìn y do dự đến đáng thương, thở dài một tiếng, chủ động vươn tay, cởi đai quần của y.
Thấy khuôn mặt trắng nõn của Lạc Băng Hà hiện lên vẻ đỏ ửng, hắn không nhịn được đưa tay gãi gãi cằm Lạc Băng Hà, cảm thấy đứa nhỏ này có điểm đáng yêu.
Nhưng cởi xong đai lưng, tầm mắt hạ xuống, thấy được thứ đã ngẩng đầu kia, tâm tư cảm thấy y đáng yêu vừa rồi, thoáng chốc bị quẳng lên chín tầng mây.
...
Đệch! Kích cỡ này!
Thẩm Thanh Thu quyết đoán nói: "Không được!"
Lạc Băng Hà như bị sét đánh, run giọng nói: "Sư tôn, đã nói rồi..."
Ý của "không được" là, không thể như vậy trực tiếp thượng, tai nạn chết người đó!
Rốt cuộc lần trước làm thế nào mà hắn còn sống được, bị thứ này cắm vào trong thân thể thế mà còn chưa chết!
Thẩm Thanh Thu bối rối một chút, nói: "Vi sư... Ta giúp ngươi dùng tay giải quyết một lần trước nhé."
Ít nhiều cũng phải cho y tiêu hao bớt trước!
Năm ngón tay cô nương của Thẩm Thanh Thu chưa từng phục vụ người khác, đây là lần đầu phá lệ. Hắn đụng vào trụ thịt gần như màu hồng tím, gân xanh xen kẽ nhô lên, tạo hình khoa trương đến cực điểm kia, hạ quyết tâm, một phen nắm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
De TodoTác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game...