83. PN: Băng muội và Băng ca quyết đấu đỉnh cao 2

4.3K 328 36
                                    

Sáng sớm hôm sau, người mở mắt trước là Lạc Băng Hà.

Sắc mặt trắng bệch của y đã có chút hồi phục huyết khí, nhìn qua so với màu sắc tối qua đã tốt hơn thấy rõ. Còn Thẩm Thanh Thu, buổi tối hôm qua trước khi ngủ còn vui vẻ, sáng nay khi tỉnh lại còn ôm y, nửa tỉnh nửa mê, sắc da hơi nhạt.

Thẩm Thanh Thu thật sự truyền linh lực cho y cả đêm, đến khi mơ mơ màng màng ngủ mất cũng không dừng lại.

Lạc Băng Hà chầm chậm chớp mi mắt, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, vươn tay xê dịch cánh tay của Thẩm Thanh Thu.

Dịch như thế, Thẩm Thanh Thu liền bị bừng tỉnh. Lạc Băng Hà nhân cơ hội đứng dậy xuống giường.

Thẩm Thanh Thu buồn bực lắm.

Dĩ vãng đá y cũng không xuống, sáng nay lại tự giác như vậy?

Hắn xoa xoa hốc mắt, nhíu mày nói: "Sớm như thế dậy làm gì? Nấu cơm sao? Hôm nay cũng đừng làm."

Lại thấy Lạc Băng Hà chỉ mặc nội y đơn bạc, cổ áo khép hờ, tuy nhiên miệng vết thương chằng chịt ngang dọc đã bình phục, chỉ chừa lại dấu vết nhàn nhạt, phỏng chừng hôm nay có thể khỏi hẳn nhưng non nửa phiến ngực đang thản nhiên đón gió. Ngoại bào tối hôm qua không thể mặc được rồi, bèn nhắc nhở nói: "Quần áo trước kia của ngươi còn ở phòng hông. Mấy người Anh Anh cũng không động tới."

Lạc Băng Hà vòng qua một chiếc bình phong, chuyển sang buồng hông.

Một vùng trời đất rọi sáng vào mắt y, không nhiễm một hạt bụi, giường ghế tủ bàn chế bằng trúc xanh đều đầy đủ, đầu giường còn có một cái tiểu án, quyển trục và bút lông còn gác rất gọn gàng ngăn nắp. Mở cửa tủ ra, bạch y gấp gọn đặt rất chỉnh tề. Phía trên còn treo những miếng ngọc bội thượng thừa đủ loại kích cỡ.

Trong lúc Lạc Băng Hà ở phòng hông, Thẩm Thanh Thu cũng chầm chậm từ trên giường ngồi dậy. Hắn vừa dùng mắt tìm xem giày ở đâu, vừa xoa huyệt thái dương.

Tối hôm qua ngủ quá mợ nó không ngon, quá mợ nó đắng mề!

Luôn luôn nằm mơ! Nằm mơ nằm mơ nằm mơ nằm mơ!

Ngay cả hắc lịch sử đến Song Hồ thành đánh Bác Bì ma cũng mơ thấy! Thuận tiện còn có mộng trong mộng!

Cái gì Tiên Minh Đại Hội Kim Lan Thành Hoa Nguyệt Thành Thánh Lăng tất cả đều chiếu một lượt như đèn kéo quân, bị đánh, hộc máu, trên người mọc cỏ... [tay vẫy bái bai]

Một buổi tối nhiều giấc mộng chen chúc như vậy đầu sắp phát nổ rồi!

Nhất định là vì vừa ngủ vừa truyền linh lực cho Lạc Băng Hà. Một khi thần thức y không ổn, người phụ cận đến ngủ cũng gặp tai ương.

Lúc này, Lạc Băng Hà mặc quần áo tử tế, từ phòng hông đi ra. Thẩm Thanh Thu còn chưa tìm được giày, thôi chẳng tìm nữa, vẫy vẫy tay với y, kêu Lạc Băng Hà đi đến bên giường, kéo y xuống.

Kéo một chút, không kéo được, Lạc Băng Hà nhướn mày nói: "Làm gì?"

Thẩm Thanh Thu lấy từ dưới gối ra dây cột tóc cùng một cây lược gỗ, nói: "Ngươi nói xem là làm gì."

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ