Thẩm Thanh Thu phản ứng đầu tiên, cảm thấy nhất định là Lạc Băng Hà.
Nhưng người tới bước vào cửa, hắn mới phát hiện bị hố.
Đi vào cư nhiên là Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca không phải luôn thích giẫm lên ván cửa mình vừa đạp đổ trực tiếp vào phòng sao, từ khi nào hắn học được cách gõ cửa?!
Thẳng nam, có thể thả vào! Thẩm Thanh Thu nghiêng người nhường lối, đóng cửa, hắn thuận miệng hỏi: “Liễu sư đệ đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì? Lạc Băng Hà đâu?”
Liễu Thanh Ca xị mặt: “Không biết!”
Biểu cảm kia rõ ràng viết, thà hắn ngủ nóc nhà còn hơn chung một phòng với tiểu súc sinh kia.
Thẩm Thanh Thu cười thầm trong lòng đến mức nghiêng ngả, Liễu Thanh Ca trừng hắn, thò tay vào trong ngực, lôi ra một thứ, ném qua. Thẩm Thanh Thu đưa tay tiếp được, nhìn một cái, cư nhiên là chiếc quạt cũ hắn để ở trúc xá Thanh Tĩnh Phong.
Thẩm Thanh Thu kìm lòng không đặng mở quạt ra, gió lạnh phơ phất, nhất thời cảm giác khoan khoái.
Quả nhiên chiết phiến mới là lợi khí giả ngầu, nháy mắt cảm giác chỉ số ngầu tăng vọt!
Hắn cảm động: “Sư đệ… Vậy mà ngươi còn nhớ mang cái này cho ta!”
Liễu Thanh Ca đương nhiên không phải đặc biệt tới đưa quạt cho hắn, hắn với lấy cái băng ghế dài, ngồi nghiêm chỉnh, đặt một cánh tay lên bàn, nghiêm nghị nói: “Ta có lời muốn nói với ngươi.”
Bị lây tâm tình của hắn, Thẩm Thanh Thu cũng trở nên nghiêm chỉnh, dựng thẳng lưng.
Liễu Thanh Ca nói: “Ngươi với Lạc Băng Hà, rốt cuộc là chuyện gì?”
Bách Chiến Phong phong chủ khẳng định không phải ôm tâm trạng hóng hớt hỏi những lời này. Thẩm Thanh Thu cân nhắc một hồi, nói từ đáy lòng: “Ta cũng không biết là chuyện gì, đến lúc phản ứng lại, thì đã như vậy rồi.”
Liễu Thanh Ca nói: “Ngươi thật lòng tin y hối cải làm một người mới?”
Thẩm Thanh Thu nói: “Không phải hối cải làm một người mới, mà là hình như ta vẫn có chỗ hiểu lầm y.”
Liễu Thanh Ca cười lạnh: “Hiểu lầm? Y ép ngươi tự bạo, độc hại Huyễn Hoa Cung, vây khốn Thương Khung Sơn, thiêu nát Khung Đỉnh Điện, đả thương chưởng môn sư huynh, đều là hiểu lầm?”
Vừa nghe câu cuối cùng, Thẩm Thanh Thu lập tức truy vấn nói: “Chưởng môn sư huynh không sao chứ? Hình như lần trước huynh ấy bị thương, Mộc sư đệ xem cho huynh ấy chưa? Thật sự là Lạc Băng Hà hạ thủ?”
Liễu Thanh Ca phẫn uất nói: “Nếu không còn có thể là ai? Ngươi còn muốn tìm cớ cho y? Thật sự là hồ đồ!”
Không. Không phải hắn muốn tìm cớ cho Lạc Băng Hà, mà là thật sự không thể tin, Lạc Băng Hà có thể đả thương Nhạc Thanh Nguyên đơn giản như vậy.
Phải biết rằng, trong 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》 Lạc Băng Hà cùng Nhạc Thanh Nguyên cũng có vài lần giao thủ trực diện, nhưng một lần cũng không thể hơn được vị chưởng môn này. Vẫn là phải lợi dụng Thẩm Thanh Thu nguyên bản, mới khiến người đứng đầu một phái này bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
RandomTác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game...