15. Cái gọi là đãi ngộ nhân của vật chính

4.1K 326 111
                                    

Cái gọi là đãi ngộ của nhân vật chính, chính là cho dù giẫm phải phân chó, bên trong cũng sẽ giấu bí tịch hoặc là tiên đan.

Thẩm Thanh Thu hồi ức đến đoạn này, hồi ức đến mức sắc mặt mau biến đổi. Đến cả người bên cạnh gọi hắn cũng không nghe, Nhạc Thanh Nguyên gọi liên tiếp vài tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần: "Cái gì?"


Mộc Thanh Phương đưa một tờ giấy cho hắn: "Mỗi tháng liên tục dùng bốn vị dược liệu này, thêm việc hợp lực vận công với một người linh lực cao cường, để người đó giúp ngươi vận chuyển linh lực như thường, loại độc này sẽ không còn quá đáng ngại." Dừng một chút, nói: "Chỉ là, e rằng sau này thỉnh thoảng Thẩm sư huynh sẽ bất ngờ có tình trạng linh khí trì trệ, hoặc là vận chuyển không linh."

Ba người khác trong phòng đều có chút lưu ý thần sắc của hắn.

Ai cũng biết, đối với người tu tiên mà nói, linh khí vận chuyển trì trệ là vấn đề phi thường đáng sợ. Nhất là cao thủ quyết đấu, chỉ cần không lưu ý liền mất mạng. Lại không biết rằng, đối với kết quả này, Thẩm Thanh Thu đã rất vừa lòng.

Với thân phận nhân vật phản diện cặn bã như hắn, trúng kỳ độc không thể giải, cư nhiên còn có thể sống sót, đã nể mặt lắm rồi!

Cho dù biết chịch chịch chịch với nhân vật chính có thể giải độc, nhưng hắn có thể sao? Hắn có thể sao? Ha ha ha ha...

Nhạc Thanh Nguyên thở dài: "Sớm biết như thế, ta không nên xuống núi tự mình đi an bài chuyện Tiên Minh Đại Hội. Liên lụy Thanh Thu đệ..."

Thẩm Thanh Thu vội hỏi: "Tiên Minh Đại Hội vốn là đại sự mà chưởng môn các phái cùng nhau thương nghị an bài, sư huynh, huynh không đến sao được? Lần này đều do ma giới đê tiện giả dối, với cả ta tự mình không cẩn thận, sư huynh ngàn vạn lần chớ đổ hết lên người mình."

Không nói rõ hết tại đây, không chừng với tính cách của Nhạc Thanh Nguyên, cả đời y sẽ không bao giờ xuống núi nữa, tử thủ Thương Khung Sơn phái cũng nên. Ai biết đầu kia, Mộc Thanh Phương lại áy náy nói: "Không, đều là ta không tốt. Nếu không phải lúc ấy không thể cảm nhận kịp lúc có yêu nhân ma giới xâm lấn, lại học nghệ không tinh, không thể trị tận gốc Thẩm sư huynh, cũng sẽ không đến nước này." Thẩm Thanh Thu lại nhức đầu, ba người mơ hồ khuyên can một hồi, đều liều mạng nói mình không tốt, Liễu Thanh Ca mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ bọn họ giành trách nhiệm xong, mới uống một ngụm trà, nói: "Việc này không thể để người không phải chủ nhân mười hai đỉnh biết."

Thân là một trong mười hai phong chủ của đệ nhất đại phái, lại có nhược điểm trí mạng này, nếu bị người ngoài biết, vậy cũng không phải chuyện đùa. Ba người tất nhiên hiểu được.

Nhạc Thanh Nguyên vẫn lo lắng, hỏi: "Thanh Thu có cảm thấy trọng trách phong chủ quá nặng không?"

Nếu như là Thẩm Thanh Thu ban đầu, tám phần nghi ngờ Nhạc Thanh Nguyên nghĩ linh tinh gì đó. Nhưng mà Thẩm Thanh Thu hiện tại biết y thật lòng lo lắng hắn làm việc quá vất vả, bất lợi cho việc điều dưỡng, vội khoát tay nói: "Chưởng môn sư huynh, huynh cũng đừng quan tâm ta. Ta còn chưa phế đến mức độ đó." Hắn cười cười, lại nói: "Ta hiện tại tay chân có thể đi, miệng có thể nói, một thân tu vi cũng vẫn còn, thỏa mãn lắm rồi."

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ