Thanh Tĩnh Phong chứa chấp hỗn thế ma vương Lạc Băng Hà chừng mười ngày, rốt cuộc chúng đệ tử không chịu nổi bị quấy rầy, quỳ cầu phong chủ Thẩm Thanh Thu mang theo kẻ này "tạm tránh đầu sóng ngọn gió".
Ninh Anh Anh hu hu hu nói: "Sư tôn, ta ghét Bách Chiến Phong. Ghét ghét ghét ghét! Họ đều rất thô lỗ, sơn môn của chúng ta bị họ đạp hỏng mấy lần rồi!"
Minh Phàm rưng rưng lên án nói: "Sư tôn... Lần này thật không phải là ta nói! Đệ tử thề, người tin tưởng ta!" Hắn lo sợ liếc Lạc Băng Hà một cái, đề nghị nói: "Hay là người thả Lạc sư đệ ra theo bọn họ giao lưu mấy hiệp đi. Đánh đủ rồi họ sẽ không đến quấy rầy Thanh Tĩnh Phong nữa!"
Lạc Băng Hà bất động, lạnh lùng nói: "Thời gian ta với sư tôn đàm luận chính sự vốn không có bao nhiêu, lấy đâu ra rảnh rỗi để bàn luận với đám khỉ hoang đó."
Thẩm Thanh Thu rụt rè phe phẩy quạt không lên tiếng.
Cái gọi là "đàm luận chính sự" của ngươi, thì ra chính là nghiên cứu món ăn mới, lau bát đũa bàn ghế trúc xá, cùng với cầu hoan chẳng phân biệt thì giờ đó hả...
Minh Phàm một phen nước mũi nước mắt, gào khóc nói: "Sư tôn —— người thương xót đi —— An Định Phong cũng không muốn đến giúp chúng ta sửa sơn môn nữa rồi, mỗi lần đều là đệ tử trăm dặm quanh núi tự bỏ tiền túi a —— "
Thẩm Thanh Thu bị hắn hét tới phiền phức không thôi.
Cuối cùng, trong sự thiên ân vạn tạ của Minh Phàm và lưu luyến không rời của Ninh Anh Anh, rốt cuộc đại phát từ bi làm một việc tốt, tôn giá rời khỏi Thanh Tĩnh Phong.
Cho nên lão nhân gia hắn rất rầu rĩ.
Thần linh ơi, đây là thế đạo quỷ gì!
Sư đệ L nào đó dung túng nanh vuốt dưới tay (...) đánh tới cửa của sư huynh S nào đó, đánh xong còn không đền tiền;
Sư huynh S nào đó tổn thất kinh tế, tìm bộ phận của sư đệ X nào đó xin phát ít tiền quỹ, sư đệ X nào đó lại không chịu phê;
Đồ đệ M nào đó không những không dâng hiến tinh thần vô tư của tập thể, ngược lại còn muốn đuổi sư phụ xuống núi.
Thật là phản rồi!
Lạc Băng Hà lại một bộ rất là vui vẻ. Chỉ cần dính lấy Thẩm Thanh Thu, y đi nơi nào cũng thế, không có một đám chướng mắt mỗi ngày lượn lờ quanh y, y lại càng hợp ý.
Y kéo tay Thẩm Thanh Thu, hoan hỉ vui mừng nói: "Sư tôn, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu?"
Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn thoáng qua tư thế y vòng lấy cánh tay mình, không đành lòng nhìn thẳng.
Thật sự là... càng ngày càng giống thiếu nữ.
Rõ ràng là hai tiểu cô nương kéo tay cùng ra khỏi cửa hái nấm ╭(′▽")╭(′▽")╯
Thẩm Thanh Thu cười ngất vì cái sự lầy tự mình tạo ra. Hắn hỏi lại: "Ngươi có nơi nào muốn đi không?"
Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ, nói: "Không bằng đi những nơi chúng ta từng tới, nhìn một cái xem hiện giờ thành thế nào rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
RandomTác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE. Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game...